Mọi người dừng lại ở trước một túp lều nhỏ, mái đụp đơn sơ, tường vách
xộc xệch. Đứng ở ngoài, lão Quới có thể dòm qua những khoảng trống
tuênh toang để thấy một quang cảnh bầy ra trước mắt. Trên một tấm ván
mỏng, một người đàn bà đang nằm dài. Bên cạnh đó là một loạt năm đứa
nhỏ nằm xếp song song. Tất cả đều mang một vẻ nhăn nhúm dễ sợ. Lão
Quới bấu chặt lấy mảnh gỗ ở trên vách ngoài để cố giữ cho mình khỏi
khuỵu xuống. Lão không tin ở mắt mình, không thể tin ngay cả chính cái
điều đang bầy ra ở trước mắt là một quang cảnh thực. Bàn tay của anh công
an khẽ đặt lên vai lão. Anh ta nói:
- Có thư gửi bác đây.
Lão Quới run rẩy đón lấy mảnh giấy vừa được trao cho. Lá thư không
dài và được viết bằng một nét chữ mềm mại:
"Xin hai bác tha thứ cho cháu. Cháu không còn đường nào khác để giúp
cho bầy con tội nghiệp của cháu khỏi phải trầm luân trong cái xã hội đầy
rẫy cơ cực này. Năm mươi đồng và gói gạo mà bác cho cháu, cháu đã nấu
đủ một nồi cháo thịt, nồi cháo mà bầy con của cháu vẫn thường mơ ước
hàng ngày. Nhưng kể từ nay, hẳn chúng nó sẽ không bao giờ còn phải ước
mơ những điều nhỏ nhoi, tầm thường như thế nữa".
Lá thư chưa chấm dứt ở đó. Nhưng mầu mực tím đã trở nên nhạt nhòa
bởi vì khuôn mặt của lão Quới đã đầm đìa nước mắt.
Songkhla ngày 22-1-1980