hấp dẫn khác lại chỉ được bày cho có, với mảnh giấy ghi rõ là "hàng mẫu".
Như thế chẳng trách gì nhân viên phục vụ đông đảo hơn khách mua hàng.
Rút cục, chẳng cần xua đuổi, mọi người cũng đã tự động rút ra mé ngoài
tạo thành một xã hội bên lề của xã hội. Tất cả đều lam lũ như nhau, chen
lấn hỗn độn trong những mớ gồng gánh, thúng mủng giăng la liệt ở khắp
các lối đi. Vào những hôm mưa, con đường trở nên lầy bùn, dẫm chân lên
thấy lép nhép. Rác rưởi quăng bừa bãi, người chen nhau trên từng khoảng
đất nhỏ vừa đủ để đặt chân tới. Thỉnh thoảng gặp một cái xe đạp thồ
nghênh ngang đi vào thì cả đám đông đều bị nghẽn ứ lại. Tiếng chửi rủa cất
lên. Tiếng cãi lại còn to giọng hơn nữa. Đủ loại danh từ tục tằn được văng
ra. Không nói được ở cơ quan, không văng được ở các buổi hội họp, không
được phát biểu tự do cho nó đã cái miệng thì sự dồn nén ấy được sì ra ở
đây, đâu có lý do gì để bắt lỗi nhau đã mất lập trường!
Bọn thanh niên phải kể là đã văng tục nhiều nhất. Từ nãy đến giờ, người
thiếu nữ đã nghe đến hàng chục lần câu nói tục tĩu từ anh chàng trai trẻ
đứng ở chỗ gần nàng nhất. Nàng không bực mình vì những từ ngữ hắn
dùng, nhưng cái tội của hắn là đã la to quá. Tiếng nói của hắn xoáy vào
màng tai của nàng nghe như những tiếng búa đập lên đe, vừa gọn vừa sắc.
Nó làm cho cơn khó chịu của nàng tăng lên và lại bắt đầu thấy lợm giọng.
Nàng định móc túi lấy thêm ra một viên kẹo nữa thì sực nhớ đến nhhiệm vụ
của mình. Nàng bỏ ý nghĩ lấy kẹo ra ăn và giơ cao chiếc áo đang cầm trên
tay mời mọc một đám khách hàng vừa đi qua đó.
Cái áo gây được sự chú ý của mọi người. Nó là một cái áo tây bằng vải
ka-ki màu vàng. Nó đã cũ rích cũ mèm, nhưng chính vì thế mà cái kiểu áo
còn mang một vẻ rất tây. Tay áo dài và rộng, ráp lên hai bờ vai thật khéo
không một vết nhăn nhúm. Cái kiểu cổ bẻ, hở xuống tới ngực rồi chạy tiếp
hai hàng nút áo, mỗi bên có ba chiếc khuy bằng đồng chạm trổ, đem lại một
vẻ phong lưu mà xuất xứ của nó, hẳn phải là của một tay chơi sành từ hai
ba chục năm về trước. Tuy lâu đời là vậy, nhưng là vải hàng ngoại, lại được
giữ gìn, nên mặt áo trông vẫn còn tươm. Thiếu nữ giơ cao cái áo lên quá
đầu của mình. Nàng nói với một người đang đi tới: