đàn bà tội nghiệp với bộ quần áo rách bươm, bê bết đất bẩn. Mái tóc của bà
xổ tung che gần lấp khuôn mặt còm cõi xanh xao. Gió lùa qua cái thông
phong trên ngọn đèn làm chao đi chao lại ngọn lửa leo lét khiến cho thân
hình của bà ta trở nên chập chờn như một bóng ma vừa đội mồ sống dậy.
Có tiếng bà Quới kêu lên:
- Phải bà đại úy Sáu đó không?
Người đàn bà bật lên khóc và chạy lại phủ phục dưới chân của bà lão.
Lão Quới không thể chịu nổi quang cảnh đó đã nghẹn ngào quay đi. Hai
mắt của lão cay xè. Lão thấy rõ những giọt nước mắt của mình đang ứa ra ở
hai bên bờ mi.
Một lát sau, cả ba người lầm lũi đi lên phía sân đất. Bà Quới xách theo
cái sọt nhỏ của thiếu phụ, lẳng lặng đem vào phía nhà sau. Trong lúc đó lão
Quới lần ở thắt lưng lấy ra tờ giấy 50 đồng mà lão từng dắt kỹ trong mấy
lớp bọc bằng nylon. Lão dúi tờ giấy bạc vào trong tay người đàn bà, lão
định nói thêm một câu gì nhưng cổ họng của lão như tắc lại.
Lão nhớ đến hình ảnh tươi cười đầy vẻ xuề xòa của ông đại úy. Lão nhớ
đến cả khuôn mặt xinh đẹp của bà ta vẫn thường tươi như hoa giữa bầy trẻ
nhỏ nom lít nhít như đàn gà. Nếu chẳng đổi đời thì chẳng bao giờ lão lại có
thể làm được cái công việc như ngày hôm nay.
Trong bóng tối, mồm lão xệch đi. Lão thương cho người đứng trước mặt,
thương tất cả mọi người, thương ngay cả chính mình. Cơn sụp đổ toàn diện
trên quê hương chưa bao giờ hiện lên rõ nét trong lòng lão bằng chính lúc
này. Lão bước ra đầu hè để hỉ mũi rồi lui vào phía nhà trong.
Vừa lúc đó, bà lão đã lại cầm cây đèn leo lét đi ra. Ở tay kia, bà xách
theo cái sọt nhỏ. Bây giờ ở trong sọt đã thấy lăn lóc hơn chục củ khoai và
một túi gạo nhỏ. Hai người đàn bà dìu nhau đi ra phía cổng. Dưới ánh đèn
vàng vọt, bóng của họ đổ xuống nom dài ngoẵng như hai cái bóng chập
chờn quái dị.
Cách một hôm sau, vào lúc xế trưa, lão Quới đang lúi húi ở giếng nước
thì gã Tổ trưởng dân phố dẫn theo một anh công an bận đồng phục áo vàng