Tối hôm đó lão Quới được ngủ thẳng một giấc ngon lành. Một ngày nữa
êm ả qua đi, nhưng vừa đúng lúc nửa đêm hôm sau, lão đang ngáy phì phò
thì thấy có ai lay nhẹ chân mình. Lão giật mình choàng dậy Trong ánh đèn
tù mù để ở xế đầu giường lão thấy vợ ghé vào tai thì thào:
- Nó tới rồi đó !
Lão tỉnh ngay ngủ và choàng dậy. Bà lão vẫn nói tiếp:
- Tôi nghe có tiếng chó cắn ở tuốt mé bên kia đường.Tôi tỉnh dậy nằm cố
ý dòm chừng. Rồi tôi nghe thấy có tiếng bẻ rào loạt xoạt, chẳng nó thì ai
nữa.
Lão Quới ngồi phắt ngay dậy. Lão quơ xuống gậm giường tìm con dao
rựa. Lão nắm chắc lấy con dao trong tay rồi phóng ra phía cửa. Trời tối đen.
Mọi vật chìm trong làn sương đục lờ. Lão chăm chăm nhìn về phía vườn
khoai để làm quen với bóng tối. Hai tai lão vểnh lên. Lão nghe thấy tiếng
gió rì rào, tiếng cành khô xao động và có cả tiếng cuốc đào trên nền đất.
Lão lủi thật nhanh về phía giếng nước, con dao rựa lão vẫn nắm chắc ở
trong tay.
Bây giờ thì lão nghe thấy cả tiếng loạt xoạt của đám lá bị bứt nhổ ở phía
luống khoai. Lão lủi tới đó thật gần. Rồi bất chợt, lão chồm tới để chụp lấy
bờ vai của tên trộm, cái bờ vai gầy guộc, mảnh mai tưởng như muốn sụm
xuống dưới sức mạnh của bàn tay cứng cỏi của lão.
Lão quát lên như để trấn át kẻ gian phi:
-Hôm nay thì mày sẽ biết!
Lão tì mạnh hơn nữa hơi sức của mình lên bờ vai mà lão vừa tóm được.
Lần này thì tên trộm ngã khụy ngay xuống làm cho lão mất đà cũng ngã
chúi xuống theo. Lão nghe thấy một tiếng rên nhỏ:
-Trời ơi là trời.
Đó là tiếng của một người đàn bà chắc còn trẻ. Bà ta vừa rên lên, vừa cố
vùng vẫy để thoát thoát khỏi cánh tay cứng như sắt nguội đang đè lên vai
mình. Lão Quới không còn bụng dạ nào để sử dụng võ lực đối với kẻ gian
phi. Lão buông bàn tay của mình ra rồi lùi lại quát khẽ: