Bà lão ngúng nguẩy đứng dậy. Những điều lão nói không làm giảm được
sự hậm hực cứ lởn vởn trong đầu óc của bà từ sáng. Nghĩ đến những củ
khoai đỏ au, bà tiếc đứt ruột. Bà ra đứng ở đầu hè, bên kia là khu xóm nhỏ.
Nắng đã quá đỉnh đầu chiếu lên những tấm mái tôn thành từng mảng trắng
xóa. Cũng như lão Quới, bà cũng không thể nghi ngờ được ai ở quanh khu
vực toàn người quen biết nàỵ Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu, bà vội quay
vào nói to với chồng:
- Tôi đi trình đây!
Lão Quới đang lúi húi làm cái gì đó, chợt ngửng phắt lên, giọng xẵng lại:
- Cái gì? Bà nói cái gì?
Mặt bà lão hơi có vẻ ngỡ ngàng trước cơn giận dữ đến với chồng một
cách dễ dàng. Bà ta đổi giọng lí nhí:
- Tôi đi trình...
- Trình cái gì? Trình ai?
- Thì công an nhà nước đó!
Bây giờ thì lão Quới để nổ bùng sự giận dữ của mình. Mắt lão quắc lên.
Lão nói như quát:
- Bà tiếc của rồi đâm khùng rồi đó chắc. Không trình báo gì hết trơn đó.
Tôi đã bảo không bao giờ thèm dính dáng tới tụi nó mà.
- Mà điều, nó phải lo an ninh trật tự trong chòm xóm chớ.
- Nó lo gì mặc xác nó, không dính tới mình. Mà lo cái gì? Bà thấy nó lo
cho mình cái gì?
Bị dồn một hồi, bà lão sợ hãi len lén bước ra ngoài sân đất. Còn tiếc xót
về mớ khoai bị đào đêm hôm trước cũng hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí
của bà. Bà có cảm giác như nếu mình còn đôi co thêm vài ba câu nữa, lão
Quới sẽ làm um sùm nhà cửa lên. Lúc này hai làn môi của lão đã mím lại
Cặp mắt của lão long lên. Lão phải nắm chặt lấy bên mép giường để giữ
cho bàn tay bớt run rẩy. Lão không thể ngờ được rằng vợ lão lại có thể nghĩ
tới sự đi tố cáo với công an, dù chỉ là tố cáo một kẻ vô danh đã đào trộm