khoai trong vườn của lão. Mấy năm nay, lão vẫn thường nhắc nhở với lũ
con cháu xa gần:
- Tụi bay làm chi thì làm, nhưng đừng có đứa nào đi tính cái việc bất
nhân tố cáo mọi người. Đứa nào không nghe đi tố cáo ai thì đừng có nhìn
tới tao nữa.
Ở khu xóm này, nhờ thái độ quyết liệt đó của lão mà thấy đỡ cái vụ nhà
này báo cáo nhà kia, chòm xóm nương nhau cứ thầm lặng mà sống cho qua
ngày. Cơn giận bà lão, làm lão Quới ngủ trưa không được. Lão nằm xoay
trở một lát rồi nhỏm dậy lầm lũi đi ra bờ rào. Dưới ánh nắng chói chang của
buổi trưa mùa hạ, lão cắm cúi ngồi ráp vá chỗ hàng rào đêm trước bị xé
thủng.
Ráp vá cho có lệ mà thôi, chứ cung cách này rồi ai cũng sẽ đói hết. Đói
ăn vụng, túng làm càn, một hàng rào chớ bao nhiêu hàng rào rồi cũng sẽ bị
xé tuốt, có trời mới can nổi những con người lang thang vất vưởng như
bóng ma ngoài chợ sẽ còn xông vào xâm phạm đến vườn khoai của lão.
Lão bắt đầu suy tính đến công việc phải thức đêm canh chừng. Chiều tôi
hôm đó lão leo lên giường đi ngủ sớm. Tới nửa khuya thì lão bò dậy, ra
ngồi thù lù như một cây củi mục ở đầu hè. Lão thấy rõ cái kỳ cục trong
hành động rình mò của mình. Mấy luống khoai có là cái gì để lão phải khốn
khổ như thế. Nhưng ở thời buổi này, không gìn giữ để phải đói cũng chết.
Lão mở to mắt ra nhìn vào khoảng tối đen mịt mù trước mặt. Hai tai của lão
vểnh lên. Lão có thể phân biệt từ tiếng dế kêu đến tiếng sóc chạy nhẩy trên
những tàu dừa Nhưng cả đêm hôm đó lão đã toi công vì chẳng có ma nào
bén mảng đến vườn khoai của lão cả. Rồi đêm sau, đêm sau nữa...Lão cười
hề hề nói với vợ:
- Tôi đã biểu mà. Đói quá làm bậy một lần rồi thôi, đâu có phải dân
chuyên nghiệp.
Bà lão thấy chồng ba đêm liền mất ngủ nên cũng ậm ừ:
- Chắc vậy rồị Chẳng nên rình nữa làm chi cho nó mệt xác. Trời bao giờ
cũng có mắt mà.