Tiếng Kèn
M
ỗi lần gã xuất hiện ở dầu ngõ là trẻ con trong xóm dù đang mải mê
chơi trò gì cũng bỏ dở để bu lại. Gã báo hiệu sự hiện diện của mình bằng
một hồi kèn dài:
- Ò... Ò... Ò.
Tiếng kèn mang đầy sinh lực như hai buồng phổi của gã. Thân hình gã
cao lớn lực lưỡng. Gã có vóc dáng của một tay đô vật nhà nghề. Đôi vai
như vai gấu. Hai cánh tay thật dài. Cái bụng nở nang xệ xuống sau lớp áo
thung mỏng. Đầu gã hớt cao. Vầng trán rộng và phẳng. Cả khuôn mặt
vuông chữ điền của gã như bị nuốt bởi đôi mắt kính đen gắn trên cái gọng
đồi mồi giả. Gã mù. Sự mù lòa không tương xứng với vẻ võ biền nên trông
gã có vẻ tội nghiệp. Hình như ngày trước gã đã đi lính. Hình như gã đã bị
hỏng mắt sau một cuộc hành quân. Hình như vợ gã đã bỏ, để bây giờ gã
sống lủi thủi độc một thân mình giữa thành phố chen chúc chật chội này.
Lai lịch của gã mù mờ về những dữ kiện "hình như" theo kiểu đó. Nhưng
cũng không thấy ai bàn tán gì nhiều, ngoài sự mọi người đều biết có gã
hiện điện trên cõi đời này và thỉnh thoảng đôi ba ngày, gã lại xuất hiện ở
đầu ngõ với cây kèn trên tay, mở đầu bằng một kiểu cách quen thuộc:
- Ò... Ò... Ò.
Sau một hồi thổi thật dài, gã buông cây kèn xuống. Mặt gã hơi ngẩng, gã
nhoẻn một nụ cười để lộ hai hàm răng trắng nhởn. Bờ môi của gã nhếch
lên. Trông gã vừa có vẻ ngạo nghễ, vừa có vẻ ẩn nhẫn tội nghiệp. Gã thò
tay vào túi lần tìm chiếc khăn tay cũ kỹ. Gã lôi ra một cách chậm rãi rồi