đưa lên lau những giọt mồ hôi đang chẩy dài từ hai bên thái dương xuống
phía cần cổ có những hàng gân nổi lên thành cục. Rồi gã lau tiếp đến cây
kèn đồng. Gã nâng niu cây kèn thấy rõ. Bàn tay sần sùi của gã trau chuốt
từng chút một trên thân cây kèn lấp loáng dưới ánh nắng của buổi trưa đầu
hạ. Cử chỉ của gã giống như gã đang tô điểm một cách trịnh trọng cho một
công trình mỹ thuật tỷ mỷ. Gã lau cây kèn thật lâu. Thời gian lâu lắc đó vừa
đủ dể cho trẻ con trong xóm bu đen lại. Gã lại nhếch miệng cười. Hai hàm
răng nhe ra trắng nhởn. Lần này nụ cười của gã tươi rói. Gã biết mình dang
được tiếp đón một cách nồng nhiệt và gã đền đáp bọn trẻ bằng nụ cười của
mình. Rồi gã nâng cây kèn bằng cả hai tay. Cặp môi dầy tụp của gã chụm
lại, đặt vào ống thổi, chúm chím một cách diệu nghệ kiểu cách. Rồi hai má
của gã phùng to lên. Gã dồn tất cả làn hơi phong phú của mình vào đó. Hai
mắi của gã nhắm nghiền lại. Gã như quên mình đang đứng ở dầu ngõ. Gã
quên luôn cả tiếng ồn ào chung quanh. Gã chỉ còn thấy được một điều duy
nhất là tiếng kèn dâng lên bao phủ con người gã, bao phủ tâm hồn gã, đưa
nguồn cảm hứng mỗi lúc một lên cao.
Những ngón tay của gã lớt nhẹ trên hàng nút đồng sáng bóng. Bài Lòng
Mẹ qua điệu nghệ của hắn, nghe rền rĩ như một lời than van.
Mấy cánh cửa sổ ở gần đó chợt mở tung. Có nhiều người lớn lố nhố ngó
ra. Gã không nhìn thấy mọi người nhưng hình như gã cảm thấy được điều
đó. Niềm hứng khởi vì thế càng gia tăng hơn nữa. Gã dồn thêm hơi sức vào
cây kèn. Hai hàm của gã bạnh thêm ra. Những hàng gân ở cổ căng lên như
những mối dây chằng chịt. Mười ngón tay của gã như múa lên hàng nút
đồng. Ở một vài nốt nhạc, gã cố ý thổi sai đi, gã cho rằng trình diễn như thế
mới là tài hoa. Chỉ có điều gã lợi dụng cái cung cách biểu diễn tài hoa này
hơi nhiều nên tiếng kèn của gã có lắm chỗ lạc diệu. Nhưng điều đó không
có gì là tai hại cả. Bọn trẻ chung quanh vẫn hứng chí một cách ồn ào. Một
vài tờ giấy lẻ đã thấy dúi vào cái túi bằng vải ka ki mà gã vẫn đeo bên
mình. Cái túi càng được nhiều bàn tay mó vào thì niềm hứng khởi của gã
càng lên cao, gã càng thổi không biết mệt. Từ bài Lòng Mẹ, gã chuyển qua
bài Xuất Quân. Hết bài Xuất Quân, gã quay về chơi nhạc cổ điển với bài