Thiên Thai, bài Bến Cũ, rồi hứng chí, gã quay ra thổi nhạc Tây, nhạc Mỹ
với những bài phổ biến như bài Cầu Sông Khai, Que Sera Sera...
Nhưng đúng vào cái lúc gã đang gân cổ thổi theo lời "Vài hàng gửi anh
trìu mến, vừa rồi nàng mới được tin..." thì bỗng một bàn tay khô khan nắm
cứng lấy bờ vai của gã. Gã hốt.... hoảng quay đầu lại. Tiếng kèn của gã
đang lên một nết cao vì thế bỗng oằn xuống rồi tắt ngóm. Gã nghe rõ một
giọng khàn khàn cất lên:
- Công an khu vực đây! Đi theo tôi!...
Mặt gã hơi biến sắc. Gã cố phác trong đầu thật nhanh để tìm xem cơn xui
xẻo nào đã dẫn gã tới gần cái loài cô hồn các đảng này. Nhưng đầu óc gã
mù tịt. Gã không thể nào kiếm ra được lý do gì đã khiến cho mình phải dây
với loại thành phần gớm ghiếc này. Cho nên gã đành phải nhoẻn một nụ
cười đầy vẻ cầu tài thấy rõ:
- A! Chào đồng chí công an... !
Gã không thấy tiếng trả lời, nhưng bàn tay khó chịu lúc nãy vẫn bám
cứng lấy vai gã, có lẽ lại còn bấu lấy da thịt của gã mạnh mẽ hơn rồi bây
giờ đẩy gã di tới. Gã hoang mang cực độ nhưng cũng đành để cho bị xô đi,
chập choạng trên nền đất khập khểnh. Bọn trẻ chung quanh hình như đã
giạt ra thật xa. Chúng quây lấy hai người thành một hình vành cung rộng.
Nhiều đứa giơ tay chỉ trỏ. Một vài đứa bạo mồm cất tiếng "ê! ê! ê!" Anh
công an khu vực tức tối trửng mắt lên nhìn Nhưng gã căng nhìn thì bọn trẻ
càng thích thú để trêu chọc. Những tiếng ê bây giờ đã lan thật nhanh như
một mồi thuốc súng và trở thành những tiếng hỗn loạn ồn ào. Bà con bênh
gã thổi kèn ra mặt. Vào những lúc khác thì gã sẽ khoái chí lắm, nhưng đang
lâm vào hoàn cảnh bó buộc phải dây da với công an nhà nước càng được bà
con ủng hộ, sự ủng hộ quá lộ liễu, càng làm cho gã bối rối hơn. Gã không
muốn làm cho đồng chí công an phật lòng. Cái đó mệt lắm, dù gã cũng
chưa biết là mình dã phạm cái tội gì. Gã muốn tìm một câu nói gì đó để làm
giảm nhẹ bầu không khí nhột nhạt ở chung quanh. Đáng tiếc cho gã là gã
đã không thể thốt thêm được một lời nào. Gã đành quay lại phía sau để
nhoẻn thêm một nụ cười cầu tài nữa. Cuối cùng gã nhăn nhở: