- Hì... Thưa đồng chí... Em mù!... Em đâu có nợ máu gì...
Đồng chí công an đang bận tâm với lũ trẻ chung quanh nên không nghe
thấy lời phân trần của gã. Bây giờ thì đồng chí đã được tăng cường bởi hai
tay cớm chìm. Mấy tay này không hiểu xuất hiện ở đâu, từ lúc nào nhưng
họ đã rất nhanh chóng hiện diện mỗi khi có đám đông tụ tập. Một tay thì
giơ khẩu súng lục ra thị uy. Còn tay kia thì giật lấy chiếc kèn đồng của gã
mù, cung cách cũng giống như khi muốn bắt bà hàng cháo thì giữ lấy rổ bát
đũa, muốn bắt có hàng chè xôi thì giật lấy thúng xôi. Thủ tục là vậy.
Bị mất đồ nghề, gã thổi kèn bắt đầu nổi sùng. Gã la lối:
- Tủi làm gì mà mấy anh bắt tui. Tui thổi kèn kiếm ăn mà.
Nhưng không ai trả lời gã cả. Tay cớm chìm cầm súng vẫn giơ cây súng.
Tay giật của gã cây kèn vẫn cầm cây kèn. Còn đồng chí công an khu vực
thì vẫn bám cứng bàn tay trên vai gã đề đẩy gã đi tới. Một lát sau gã đoán
mình đã được đưa tới trụ sở công an Phường. Có tiếng máy chữ gõ lách
cách. Tiếng quạt chạy vù vù. Có tiếng lào xào đang năn nỉ vì một vụ bắt bớ
nào đó. Rồi có một tiếng nạt lên:
- Thằng cha này gián điệp địch!...
Gã thổi kèn tá hỏa lên vì câu nói ngắn ngủi đó. Gã có cảm giác như ai
vừa dội lên lưng gã một gáo nước sôi. Gã la lên nhv người sắp ngôp thở:
- Ý chèn đét ơi! Mấy cha giỡn kiểu gì ác ôn côn đồ dữ vậy. Tôi mù mà
gián điệp nổi gì!
Rồi gã giãi thích thêm:
- Từ ngày Cách mạng vô, tôi vẫn thổi kèn kiếm ăn, đâu có làm gì sai trái.
Vẫn cái giọng khàn khàn lúc nãy, nhưng lần này bớt khô khan hơn:
- Mẹ kiếp, nó thổi nhạc Ngụy ngay giữa đám đông mà còn dám cãi là
không làm gì sai trái. Thằng này ngoan cố lắm. Một giọng khác hù thêm:
- Thổi nhạc Ngụy à? Ái chà, cho đến bây giờ mà còn ngang nhiên phổ
biến văn hóa đồi trụy, vậy đích thị là thằng này do Sê-i-a Mỹ gài lại rồi còn
gì.