Gã mù được mở ra một lối thoát, vội vàng liếng thoắng ngay:
- Chèn ơi! Bài hay của cách mạng em có nghe chớ. Mà điều em có son-
phe son-pheng gì đâu. Phải nghe lâu, riết rồi mới thuộc. Thuộc rồi mới lần
mò ra nốt nhạc. Có nốt nhạc rồi mới lên xuống bổng, trầm mới lôi cuốn
được bà con. Em cung đang tập đó. Em thích nhất bài Tiếng chầy trên sóc
Bom Bo..
Nói xong một hơi, gã cảm thấy mình đã biện bạch đúng đường. Gã
không còn nghe thấy tiếng đập bàn nạt nộ này khác. Thiếu chút nữa thì gã
đã đứng dậy biểu diễn vài câu trong bản nhạc Tiếng chầy trên sóc Bom Bo.
Nhưng gã chợt nhớ ra rằng cây kèn thân yêu của gã đã bị tước đoạt lừ lúc
khởi sự có vụ rầy rà này. Bây giở gã mới thấy trống trải ở hai bàn tay. Bao
nhiêu năm nay rồi cây kèn như một phần thân thể của gã, ít khi nào gã chịu
rời ra. Điều này làm cho gã lại buồn thiu như muốn sụm xuống.
Một bàn tay bỗng ấn mạnh vai gã làm gã loạng quạng ngã ngồi trên một
băng ghế gỗ. Gã quơ tay ra phía trước và đụng phải một chiếc bàn gỗ. Gã
ngửi thấy cả mùi khói thuốc khét lẹt hình như từ một cái gạt tàn thuốc bốc
lên. Mũi gã chun lại. Gã cảm thấy những nét nhăn trên gò má rúm ró lại.
Gã chợt giật mình vì cái vẻ mặt nhăn nhúm như thế sẽ biểu lộ một sự chống
đối nhà nước. Mà chống đối thì đồng nghĩa với phản động. Phản động đồng
nghĩa với sê-i-a. Sê-i-a là lò cải tạo mút mùa. Vậy chun mũi là một cử chỉ
dại dột dù chỉ là sự chun mũi vì mùi khét lẹt của khói thuốc. Gã vội vàng
sửa ngay cái nét mặt của mình cho thêm ươi tỉnh. Gã muốn nhoẻn lên một
nụ cười nhưng cười được trong tâm trạng này không phải chuyện dễ. Gã
không thể nhếch nổi hai làn môi. Cổ họng của gã đắng nghét và khô queo.
Gã thấy rõ mình bất lực khi làm theo ý của mình. Bỗng một giọng uy quyền
lại cất lên:
- Gỡ cái kiếng ra coi!
Gã nhanh nhẩu vâng lời. Hai tay gã dưa lên gỡ đôi mắt kiếng đã gẫy một
bên gọng và được đeo lên bằng một sợi dây thung. Hai mắt gã mở thật to
như cố trình diễn hai ổ mắt với hai cục thịt đục mờ của mình để mong gợi
được sự thông cảm của kẻ đối diện. Nhưng gã vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài