sự ước đoán cơn giận dữ của mấy đồng chí đã nguôi ngoai đi phần nào.
Điều đó làm gã nhen nhúm được một vài tia hy vọng, vui mừng, mặc dầu
nềm vui đó không đủ để xóa hết cái cảm giác phải tuột kính ra trước mắt
mọi người giống một kẻ bi bắt buộc phải làm cái việc thoát y trước mắt
đám đông vậy.
Tiếp theo đó là gã phải ngồi để nghe kẻ trước mặt đi một màn lên lớp về
những thứ lỉnh kỉnh của cái gọi là văn hóa đồi trụy. Nào trụy lạc tâm hồn
thanh niên. Nào tiếp tay cho đế quốc. Gã không thể ngờ được rằng cái sự
mù lòa phải đi thổi kèn kiếm ăn, lại dính líu đến đủ thứ tội trạng nặng nề
như thế. Cuối cùng gã phải ký tên vào một tờ giấy cam đoan do đồng chí
công an thảo một cách nguệch ngoạc và đọc cho gã nghe. Gã chẳng nhớ
được điều gì ngoài mấy câu tôi cam đoan thế này, tôi cam đoan thế khác.
Nhưng dù có phải cam đoan bao nhiêu điều đi nữa, cái cốt yếu là gã vẫn
còn được tiếp tục hành nghề, dù rằng kể từ nay gã chỉ được phép thổi kèn
những bản nhạc được gọi là nhạc cách mạng. Gã tự rủa thầm cho số phận
hẩm hiu của mình. Đã phải hành đến cái nghề mạt rệp như thế này mà cũng
không được yên thân. Vốn liếng về loại nhạc gọi là "cách mạng" này của gã
lại quá ít. Gã nhớ lại những ngày đầu tiên của thời kỳ quê hương bi hoàn
toàn sụp đổ, tuy không được chứng kiến tận mắt khung cảnh kinh hoàng
trước mặt, nhưng những âm thanh đến từ bên ngoài cũng đủ để gã ý thức
được thế nào là một sự đổi đời Những bài hát quen thuộc phải nhường chỗ
cho những bài hát mới. Ngôn ngữ cũng dần dần biến chất. Chỉ có con
người của gã là ít đổi thay. Một góc nhà nhỏ, một cây kèn đồng, và một mớ
bản nhạc xưa. Gã vẫn tiếp tục đi khắp các hang cùng ngõ hẻm nhởn nhơ
như một ké sống bên ngoài xã hội. Chưa có ai sờ đến gã, bởi vì người ta có
quá nhiều công việc để đối phó. Niềm tin tưởng vững chắc ẩn sau cố tật mù
lòa, rằng mình sẽ chẳng bao giờ ai đụng tới, cho tới hôm nay đã bắt đầu
lung lay. Bàn tay vững chắc nắm chặt lấy vai gã đẩy đi hồi chiều có vẻ mở
đầu cho một thái độ quyết liệt. Dĩ vãng trong phút chốc đã bị xóa toẹt như
thể một món hàng bất hợp pháp không được quyền nhắc tới. Bên tai gã như
vẳng lên tiếng kèn đồng rộn rã với những âm điệu quen thuộc ngày xưa.