nghĩ đến bầu không khí ngột ngạt buổi chiều mà gã đã trải qua. Gã thấy rõ
mình đã bị tước đoạt dĩ vãng giống như cây kèn bi tước đoạt khả năng của
nó. Nó sẽ còn gì khi những bản nhạc xưa bi cấm đoán. Sự mất mát không
nhỏ nhoi, gọn gàng như cái lệnh ngắn ngủi mà đồng chí công an đã ban ra
cho gã. Đằng sau đó là một thảm kịch lớn lao trong tâm hồn của gã. Nhưng
thảm kịch này không đến với gã ngay một lúc. Nó lan tới dần dần, khởi đầu
nhen nhúm trong lòng gã một sự tiếc nuối mơ hồ, rồi càng lúc gã càng thấy
ray rứt, thấm thía như mình vừa phải rời xa một người thân yêu không bao
giờ còn được gặp lại. Bây giờ thì gã không còn ngăn lại những giọt lệ ứa ra
ở hai bên bờ mí.
Lúc gã đứng dậy thì thành phố hình như đã lên đèn. Gã đoán được điều
đó qua những âm thanh thay đổi ở chung quanh. Thành phố này đối với gã
đã quá quen thuộc với từng thay đổi theo thời khắc trong từng ngày. Nhưng
rồi nó cũng sẽ lại cùng chung một số phận như gã. Tất cả mọi vật chung
quanh đang bị tẩy xóa đi dần dần. Cho đến khi không còn một dấu tích gì
của dĩ vãng.
Một tuần lễ sau, gã trở lại xóm cũ. Gã dã lấy lại được sự tươi tỉnh mọi
ngày. Dầu sao thì gã cũng phải sống trước đã. Và sống bằng cây kèn quen
thuộc. Sau bảy ngày chạy theo một cách tội nghiệp một vài bản nhạc mới,
gã đã có một số vốn tạm để tiếp tục hành nghề. Gã lại báo hiệu sự hiện diện
của mình bằng một hồi thổi dài:
- Ò... Ò... Ò.
Bọn trẻ trong ngõ lại túa ra. Nhiều đứa lại nhẩy cẫng lên, vỗ tay reo
mừng. Thì ra gã không bị đem đi cải tạo, như trong tuần lễ gã vắng mặt,
mọi người đã xì xào như thế. âm thanh của cây kèn xoáy vào lòng ngõ như
thông báo lên điều đó. Những cánh cửa sổ lại bật mở và người lớn lại lố
nhố ngó ra nhìn. Bầu không khí bỗng mang một vẻ vui mừng hớn hở như
chào đón một người hùng trở về. Dưới mắt mọi người, gã không phải chỉ
đơn thuần là một anh thổi kèn dạo, nhưng chính là một kẻ đã chống đối chế
độ, đã bị bắt và được thả về. Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía gã và gã
đã làm xong đầy đủ lễ bộ của mình: Cười thật tươi với hai hàm răng trắng