nhởn, rút chiếc khăn lay đen đúa ra lau mồ hôi ở trán, ở cổ, rồi tới cây kèn
đồng. Sau cùng gã cầm cây kèn đưa lên miệng. Gã trịnh trọng dồn hết làn
hơi của mình để cất lên bản nhạc thứ nhất:
- Như có Bác Hồ trong ngày vui giải phóng.
Tiếng kèn của gã vừa rúc lên một câu đầu thì cả một làn sóng ồn ào ở
bốn phía bỗng nhiên ùa tới. Có tiếng huýt sáo. Có tiếng cười ồ lên chế
nhạo. Có cả tiếng nguyền rủa bằng những lời lẽ thô tục. Gã như một con bò
mộng giữa đấu trường đang tới tấp nhận lãnh đủ loại dao nhọn ném vào
mình. Vì thế gã chưa kịp ngân lên theo đúng điệu thì tiếng kèn đã đột nhiên
tịt ngẵng lại. Mặt gã dỏ nhừ. Những ngón tay của gã mềm nhũn đi trên
hàng nút đồng. Gã có cảm giác như mình là kẻ phạm tội đang bị dẫn đi lên
đoạn đầu đài có cả ngàn người vây quanh nguyền rủa. Gã xấu hổ với mọi
người. Xấu hổ với chính mình. Xấu hổ với cả cây kèn trên tay. Gã bỗng
nghĩ đến sự mất mát của mình sau khi đã phải ký tên vào tờ cam đoan trong
tuần trước, cơn phẫn nộ của kẻ bị tước đoạt cho đến cả dĩ vãng bỗng nhiên
ùa tới. Những cảm giác tiếc nuối ray rứt gậm nhấm trong lòng gã suốt một
tuần qua bây giờ sống lại và đẩy cơn phẫn uất của gã lên cao. Gã nghĩ tới
tất cả dĩ vãng của mình. Gã tự nhủ con người đã bị mất dĩ vãng rồi thì mình
đâu còn là mình. Điều đó gã không thể chấp nhận được. Gã cảm thấy mình
khỏe khoắn hơn. Gã nghểnh mặt lên nhìn về phía mọi người. Làn hơi căng
phồng hai buồng phổi. Hai tay nắm chặt cây kèn và giơ lên. Lòng gã xúc
động đến nghẹn ngào. Gã dồn làn hơi của mình vào ống thổi. Tiếng kèn vụt
bừng dậy, vút lên cao, sừng sững như tâm hồn ngạo nghễ của gã lúc đó và
tỏa ra, ngân dài xuống tận cuối xóm:
- Việt nam! Việt nam nghe từ vào đời...
Hồn gã bay bổng theo tiếng kèn. Gã không nghe thấy tiếng vỗ tay của
bọn trẻ vang dậy ở chung quanh. Gã cũng không thấy cả những bàn tay nhỏ
bé đang rúi những nắm tiền lẻ vào cái túi của gã vẫn đeo bên mình. Gã đã
đắm mình vào làn âm thanh bao phủ quanh gã, và thực sự đang nâng bổng
tâm hồn của gã lên cao...
Songkhla tháng 1-1980