Bây giờ thì nó sẽ chỉ còn âm vang trong tư tưởng của gã. Cũng nưh hình
ảnh thế giới bên ngoài đã từng vụt tắt vĩnh viễn trước mặt gã và chỉ còn lưu
lại trong ký ức mỗi ngày một nhạt nhòa. Một giọt lệ long lanh tự nhiên ứa
ra bên bờ mi. Nhưng gã chưa kịp lấy khăn tay ra lau thì đồng chí công an
đã kéo gã đứng dậy và nói:
- Tha cho một lần. Còn vi phạm lần nữa sẽ bắt đi cải tạo đó nghe.
Gã muốn nở một nụ cười cám ơn nhưng giọt nước mắt đang cộm ở bờ
mi làm gã không thể nhếch mép lên được. Gã lì nhí cám ơn và lủi thủi vác
cây kèn đi ra cửa. Gã đứng lại tần ngần ở hè phố để hít vào một hơi thật
dài. Gió mát làm dịu đi phần nào cơn căng thẳng trong đầu. Gã đoán trời
đang xế chiều. Gã lần mò từng bước đi về phía chợ. Sự may mắn được tha
cho về thong thả không làm cho gã có được một niềm vui. Gã thấy rõ lòng
mình đang thổn thức. Giọt nước mắt lúc nãy như còn để lại trên mắt gã cái
cảm giác nghẹn ngào. Gã ngừng lại ở bên hông chợ dể mua một khúc bánh
mì rồi ngồi nhá ngay dưới chân một chiếc cột đèn. Gã tưởng sẽ ăn được rất
ngon, nhưng chỉ mới nhai được mấy miếng đầu, gã đã thấy no ứ mặc dầu tử
sáng gã chưa ăn gì. Một con chó gầy sán lại gần chỗ gã ngồi, thè lưỡi ra
liếm bàn tay của gã. Gã cúi xuống mỉm cười với con chó và bẻ cho nó
những mẩu bánh vụn. Dù là, con chó, nhưng gã cũng cảm thấy tâm sự của
mình được chia xẻ. Gã bớt hiu quạnh hơn. Nưhng con chó chỉ đến với gã
trong một thoáng, gậm được mẩu bánh mì rồi cũng vội lảng xa, chắc nó
chui vô hốc kẹt nào đó dể thảnh thơi nhá bánh một mình. Gã cảm thấy thấm
thía cuộc sống cô đơn của mình. Không có ai, không còn gì. Kể cả những
bản nhạc thân thiết, đã từng gắn bó với gã từ xưa. Tờ giấy cam đoan mà gã
vừa ký hồi chiều bấy giờ đã thực sự trở thành cơn ray rứt trong lòng gã. Gã
sẽ còn gì trong cuộc đời này nếu từ nay gã không được thổi lên những bản
nhạc cũ. Tờ giấy cam đoan như một lưỡi dao oan nghiệt cắt lìa con người
mù lòa của gã với những vốn liếng cuối cùng. Bây giờ thì cơn khát khao
được thổi lên bất cứ bản gì mình thích bỗng bừng dậy như một sự thôi thúc
không thể cưỡng lại. Tay gã rờ rẫm vào cây kèn. Nó vẫn nằm nguyên đó,
ngoan ngoãn như một người bạn bé nhỏ thân yêu. Gã nghĩ đến cây kèn,