Người lạ mặt lại ngẩng đầu lên nhìn. Hắn ta định nói thêm điều gì nhưng
cơn đau kéo đến làm mặt hắn rúm lại. Hùng mau lẹ mở cái túi vải của mình
để lấy ra một gói bánh khô. Anh nói :
- Ăn đi. Có cái dằn bụng, dạ dầy nó hết hành.
Người lạ mặt vồ lấy gói bánh và mở nó ra bằng hai bàn tay run rẩy. Rồi
có tiếng nhai rào rạo. Hùng nhắc :
- Nhai cho kỹ kẻo lủng bố nó ruột. Anh ta không trả lòi. Cả khuôn mặt
của anh ta chìm trong bóng khuất của mái tóc bù sù. Một lát sau, Hùng lại
cất tiếng :
- Cậu "tếch" bao lâu rồi mà đói rách đến thế ?
- Mới hơn tuần nay thôi. Nhưng có tí vốn lưng bị "ngụy Sài gòn" nó mõi
hết.
- Định về đâu ?
- Thái bình !
- Khống sợ địa phương nó tóm hả ?
- Tóm cũng kệ. Nằm tù ngoài Bắc còn hơn bỏ xác ngoài chiến trường
Kampuchia.
Hùng bật lên cười. Hắn ta đã lý luận như Hùng đã từng lý luận. Hùng
thấy lòng ấm áp hẳn lên. Bây giờ, anh đã có bạn đồng hành. Ít ra trên quãng
đường lẩn trốn, chui rúc này, có hai kẻ để nương nhau thì cũng đỡ. Hai
người trở thành thân mật như một đôi bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau. Họ rì
rầm kể cho nhau nghe về chuyện chiến trường, chuyện đơn vị, chuyện thủ
trưởng. Hùng nhận ra đơn vị nào thì cũng giống đơn vị nào. Cơn băng hoại
tinh thần như một vết rò trên một con thuyền, đang âm thầm lan ra khắp
mọi chỗ. Chỉ có điều thật khó mà đánh giá được mức độ trầm trọng của nó,
vì ai cũng giữ kín tâm sự của mình và mọi người chỉ biết rõ ý nghĩ thầm kín
của nhau khi nó đã biến ra hành động.
Có mấy cái bánh bích qui vào bụng, cơn đau của anh chàng lạ mặt thấy
dịu hẳn đi. Hắn ta bắt đầu cọ quậy rồi một lát đứng lên vươn vai. Hắn chép
miệng :