- Nếu bà và cô sợ như vậy, lại sao bà không biểu ông gác dan ngủ trong
lâu đài ?
- Cũng có đêm ông ta vô đây ngủ, nhưng con ma xuất hiện và ông ta sợ
xanh mặt... Rồi ở ngoài kia, vợ ổng ở một mình lại không hề chợp mắt!...
Nghĩ cũng tội cho Crémieux! Con ma mang găng đỏ đã làm cho ổng sợ
muốn phát điên, trong căn phòng trải thảm xanh đó.
- Phòng mà cháu mới ngủ hồi đêm đó à ? - Mady la lên.
- Phải. Khoảng 1 giờ sáng, cánh cửa bỗng mở tung. Ông ta nhìn thấy
tấm vải phủ trắng toát, bàn tay đỏ như máu chĩa vào mặt.
- Con ma không nói gì sao ?
- Không nói một tiếng.
- Cửa phòng không khoá sao ?
- Ông bá tước, chồng tôi, đã lắp khoá có thể mở từ bên trong lẫn bên
ngoài. Ống cho rằng không có gì bất cẩn hơn là giam mình vào một căn
phòng mà lỡ gặp chuyện không may thì không ai ở ngoài vô cứu được.
- Tức là nếu ai đó có chìa khoá..., - Tondu lên tiếng, - đều có thể đi kháp
nơi ?
- Đúng vậy...
- Chìa khoá để đâu hả bà ?
- Bởi vì chìa khoá như vậy thì không cần nữa, nên tôi cất hết trong tủ áo
quần trong phòng tôi.
- Bà nói "cất hết trong tủ" thì bây giờ còn không ? - Mady hỏi.
- Mất hết rồi.
- Sao ? Mất trước khi con ma xuất hiện ư ?
- Tôi không nhớ đích xác lúc nào. Chỉ có tuần vừa rồi, khi định dùng để
khoá cửa cho chắc thì tôi mới nhận ra là mớ chìa khoá đã mất.
- Nói một cách khác, - Tondu lại lên tiếng. - mấy cái chìa khoá này có thể
bị con ma chôm mất !
Bà bá tước gật đầu, vẻ mặt hết sức rầu rĩ.
Yên lặng một lúc rồi bữa ăn tối lại tiếp tục - một bữa ăn quá ít ỏi làm cho
cả năm đứa bọn tôi vẫn cảm thấy đói cồn cào. Tuy nhiên chuyện mấy chiếc
chìa khoá làm bọn tôi chú ý. Tôi thử hỏi một câu: