bộ đàm để liên lạc với cậu đó, Bistèque à.
- Cũng được. - Mady nói - Nhưng nhớ đem túi ngủ theo. Trời lạnh lắm...
ngủ trong phòng không có lò sưởi, tớ muốn run đây. À, mà tớ làm gì đây ?
- Câu còn xi-cà-que lắm! Cậu chỉ việc ngủ mà thôi.
Quyết định vậy rồi thì cứ làm vậy! Hai thằng bạn xách túi ngủ, máy bộ
đàm, kín đáo đi ra vườn bằng cửa hông. Sau khi Mady đã rút vào căn
phòng trải thảm xanh khép cửa lại, tôi dắt Kafi đến phòng bà bá tước.. Tôi
gõ nhẹ vào cửa và nói bằng giọng thiệt nhỏ:
- Cháu đây. Cháu với con Kafi đây.
Bà bá tước nằm trên một cái giường gỗ rất rộng. Căn phòng có một lò
sưỏi lớn ấm áp. Ô cửa kiếng bể đã được thay. Tôi đi rảo quanh phòng, xem
xét. Lò sưởi chật không ai có thể chui qua được. Đoạn tôi nói bà bá tước
mở hết mấy cái tủ để chắc là không có ai trong đó. Tôi nhìn xuống cả dưới
gầm giường, dưới đi văng, lật cả mấy tấm thảm lên để coi có gì khả nghi
hay không. Không có gì bất thường.
Nói tóm lại, ngưòi ta chỉ có thể bước vô phòng bà bằng cửa trổ ra hành
lang, hoặc bằng cửa sổ trổ ra khu vườn.
- Đúng vậy.
- Còn cô Mathilde ngủ ở đâu, thưa bà ?
- Từ hồi có chuyện ma, Mathilde ngủ trong phòng Michel để coi chừng
nó.
Tôi không còn việc gì khác hơn là nằm đài ra đi văng, Kafi nằm dưới
chân tôi. Một thời gian khá dài trôi qua trong sự yên lặng tột cùng - sự yên
lặng của một khu rừng vắng. Trong căn phòng, chỉ còn ánh sáng của cây
đèn ngủ. Tồi cảm thấy rất buỏn ngủ vì đêm trước mất ngủ. Nói như Guille,
phải cần có 6 quc diêm mới chống nổi mí mắt của tôi lên.
Mười một giờ, rồi mười một giờ rưỡi. An tâm bởi sự có mặt của Kafi, bà
bá tước ngủ. Chẳng mấy lúc, đã có tiếng ngáy... Trời ơi ! Một bà bá tước lại
ngáy.
Một giờ sáng ! Tôi dã cố hết sức nhưng vẫn cứ ngủ gà ngủ gật. Thôi kệ,
đã có Kafi ! Hễ có một chút xíu gì bất thường là nó tỉnh ngay lập tức.