- Bà có bao giờ nghi ngờ chị giúp việc không ?
- Jatqueline à ? Cậu không nói giỡn chớ ! Giọng con ma là giọng đàn
ông, rất trầm.
- Cháu đồng ý. Chị ta không núp dưới tấm vải, nhưng chị ta có thể là tên
đồng loã.
- Đồng loã với ai mới được chớ ? Jacqueline hơi khờ khạo một chút.
Thậm chí khó mà biểu nó dọn một bữa ãn cho đàng hoàng ! Hơn nữa, tại
sao nó lại giúp con ma ? Quyền lợi của nó đòi hỏi bọn tôi giữ nó ở đây!
Bữa ăn chấm dứt, bà bá tước hỏi tôi:
- Tối nay cháu cũng để con Kafi ở vói tôi chớ ?
Tôi đã chờ đợi câu hỏi này. Thiệt khó mà từ chối. Tuy nhiên, sau chuyện
súng nổ ở trong vườn, làm vậy là đưa Kafi ra hứng lấy nguy hiểm. Bà bá
tước chắc sẽ biểu Kafi rượt theo con ma...và những phát súng sẽ nổ !... Vì
vậy, tôi đề nghị:
- Nếu cháu ở lại với Kafi trong phòng, bà có phiền không ? Như vậy
cháu thấy yên tâm hơn. Và chắc bà cũng yên tâm hơn.
Dù lời đề nghị này có vẻ đường đột, bà bá tước tán thành ngay, không do
dự.
- A! Vậy mà tôi không dám yêu cầu cháu. Hay lắm ! Hay lắm ! Chút nữa
cháu và con chó lại đây.
Nói xong bà đứng dậy. Bọn tôi cũng phải làm theo, tuy mấy cái bụng của
bọn tôi thì không thoả mãn chút nào. Trong lúc Jacqueline đi kiếm hai tấm
nệm, thì bọn tôi đưa Mady về phòng, và ngồi nán lại một chút để thảo luận.
Tất cả đều đồng ý về một điểm: con ma là một người quen thuộc trong lâu
đài. Chính nó đã ăn trộm chùm chìa khoá trong tủ. Rõ ràng đó là một người
đàn ông... nhưng không phải là ông gác dan, bởi vì giọng nói khác hẳn
nhau. Nhưng chắc gì bà bá tước nhận xét đúng ? Với một chút tập luyện,
Ông Crémieux này có thể sửa giọng. Đó là lý luận của Hề Xiếc. Hắn giải
thích rằng chỉ cần nói qua một miếng vải là giọng nói có một âm sắc khác.
- Được rồi, đồng ý. - Bistòque nói - Nhưng còn động cơ thì sao ?
- Ngay lúc này thì tớ chưa rõ, nhưng bọn mình không nên bỏ sót lão
Crémieux. Tối nay Tondu và tớ sẽ ngủ gần nhà lão gác dan với 1 cái máy