Tôi không biết tôi đã ngủ được bao lâu khi thình lình, xuyên qua đám
mây dày đặc của giấc ngủ, tôi nghe tiếng Kafi gừ nho nhỏ. Tôi ngồi nhỏm
dậy. Chắc chắn có ai đó đứng sau cánh cửa mở ra hành lang. Tôi đăm đăm
nhìn nắm đấm cửa, chờ nó xoay.
Rồi bỗng môt giọng nói nhỏ cất lên:
- Mở cửa cho tớ ! Tidou !... Tớ đây !
Chính là Mady, mặc áo quần ngủ, đi chân trần.
- Chuyện gì vậy, Mady ?
- Có... ma ! Nó mới vô phòng tớ. Nó nhìn tớ hàng cặp mắt đen ngòm, và
xỉa một ngón tay đỏ lòm vào mặt tớ !
- Nó có nói gì không ?
- Nó không nói một tiếng... Còn dễ sợ hơn là nó nói ! Tớ sợ đến nỗi
không dám nhìn vào hành lang sau khi nó đi, Tidou à.
- Trong cơn hoảng loạn. Mady quên mất, nói lớn tiếng, Bà bá tước ngồi
dậy, hai tay túm chặt lấy mền.
- Trời ơi ! Chuyện gì vậy ? - Bà hốt hoảng hỏi, khi nhìn thấy gương mặt
thất thần của Mady.
- Trong phòng cháu !... mới đây thôi !... Nó đã xuất hiện...
- Nó dọa cả cháu nữa sao ?...
- Nó không nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ vào cháu thôi.
Lúc này thì cô Mathilde cũng đã chạy tới, mặt đồ ngủ. Bà bá tước nói
ngay:
- Con nghe không, Mathilde ? Nó đã đến trong phòng cháu gái này. Nó
đã thề là không để cho ai yên mà !... ủa, vậy là nó biết căn phòng này có
người ở hay sao ?
Nhưng thình lình, đằng sau cánh cửa mà bà Mathilde vừa khép lại, Kafi
nhận ra tiếng bước chân. Nó vội vã lao tới.
- Nó đó! - Bà bá tước hốt hoảng la lên. - Bây giờ nó tới để nhát tôi đó!
Tôi mở toang cánh cửa ra, sẵn sàng ra lệnh cho Kafi chồm lên. Nhưng đó
chỉ là chị Jacqueline, mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù.
- Bà bá tước ! Bà bá tước !... Nó vừa mới vô phòng cháu. Lần này cháu
sợ quá. Nếu cứ như vậy mãi chắc cháu không ở lại đây giúp việc cho bà