Bảy
"Đi đi ! Mấy người đi hết đi !"
- Nghĩ cho cùng thì tức thiệt. - Vua Còi càu nhàu - Bọn mình có năm
đứa, với một con chó có tài đánh hơi phi thường, vậy mà không bắt nổi con
ma mắc dịch đó.
Bistèque nói:
- Nhưng nó ma lanh quá! Nó biết hết việc gì xảy ra ở lâu đài. Nó biết là
tối nay Thủ Lãnh và Kafi ngủ ở buồng bà bá tước. Vì vậy nó không chịu tói
đó mà lại tới biểu diễn trước mặt Mady và Jacqueline, tin chắc là hai người
này sẽ hoảng vía lên không dám phản ứng gì cả. Tondu suy nghĩ rồi hỏi tôi:
- Cậu thử nhớ chính xác là lúc nào bà bá tước biểu cậu ngủ trong phòng
bả ?
- Thì vào cuối buổi ăn tối, sau khi chị giúp việc dắt thằng nhỏ Michel đi
ngủ, cậu không nhớ sao ?
- Nhứt định là con ma có nghe. Nếu người hầu bà bá tước là một tên
quản lý khách sạn, chớ không phải là một cô gái, tớ đặt y vào vòng nghi
vấn ngay lập tức. Nói cho cùng biết đâu là Jacqueline.
- Không! - Bistèque ngắt lời. - Giọng Jacqueline chát chúa như tiếng còi.
Chị ta không bắt chước giọng đàn ông được đâu. Hơn nữa, chị ta sợ con ma
đến nỗi muốn xin nghỉ việc.
Chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở một ghế đá trong vườn, dưới ánh mặt
trời chói chang, còn cô Mathilde đang hướng dẫn du khách xem tranh. Trời
vẫn đẹp như ngày hôm qua, nhưng hơi nóng đôi chút. Đám du khách lúc
này đã khá đông, đang đứng ngắm nghía mặt tiền lâu đài, bình luận đủ thứ.
Bỏng nhiên một phụ nữ đưa tay lên chỉ về phía vườn.
Cả bọn chúng tôi đều quay về hướng đó.
- Con ma! - Tondu la lên.
Đúng ! Một bóng người trắng toát đang lập lờ sau các thân cây đàng xa.
Bảy, tám người khách quay lại nhìn, người thì có vẻ thú vị, người thì sợ sệt,
nhứt là phụ nữ. Một người đàn ông nhún vai mỉa mai: