Tôi đưa tờ giấy cho Kafi ngửi, nhưng nó lắc đầu như muốn nói: "Tớ
không ngửi thấy gì hết". Vậy là tên viết thư đã mang găng tay. Phải chăng
hắn biết Kafi là con chó trinh thám có thể tìm ra người bằng cách ngửi mùi
?
Lần này Mady không giấu được vẻ lo sợ. Tại sao tên kia lại chọn phòng
cô ?
- Làm gì bây giờ ? Mấy cậu thấy có cần phải đi không ?
- Không, - Hề Xiếc đáp, - tên này nguy hiểm dó, nhưng nó sợ bọn mình
và... sợ cả Kafi!... Đừng quên nó đã bắn vô Kafi một lần... và thêm một
điều nữa, nó bắn... rất dở ! Vì bắn hụt cả ba phát.
Lý luận của Hề Xiếc nghe rất được. Con ma sợ bọn lôi. Nhưng đó có
phải là một lý do xứng đáng để đưa Kafi ra trước nỗi nguy hiểm nữa hay
không ?
- Ở lại đi. - Bistèque và Tondu lên tiếng - Chỉ cần cẩn thận hơn nữa. Phải
khám phá cho ra câu chuyện ma dỏm này.
Bọn tôi bàn tính cách canh phòng đêm nay.
- Tớ đề nghị thế này, - Bistèque bỗng lên tiếng - tối nay bọn mình đều
thức hết. Gnafron, Tondu và tớ phục kích trong lâu đài ở 3 địa điểm cách
quãng nhau. Thủ Lãnh, cậu tới phòng bà bá tước, chắc chắn bà sẽ bắt cậu ở
lại đó, cùng với Kafi như đêm qua... Nhưng cậu đừng có nằm trên đi văng,
mà tìm một chỗ núp cho thiệt kín, dĩ nhiên với con Kafi nữa,- để cho con
ma tưởng bà bá tước chỉ có một mình. Rồi khi nó mò vô phòng, cậu đừng
chần chờ gì nữa, cậu và con Kafi nhảy lên túm cổ nó !
- Nhất trí! - Mấy đứa bạn kia kêu lên. - Cần phải làm cho xong việc.
Buổi ăn tối bắt đầu sớm như thường lệ, khá yên tĩnh bởi vì có mặt bé
Michel. Bồn chồn nhứt trong bữa ăn là con Kafi. Thay vì ngồi yên trên ghế
đẩu mà Michel kê cho nó, Kafi cứ nghiêng cổ dòm qua dĩa ăn của bọn tôi.
Nó cựa quậy hoài.
- Con Kafi tối nay sao vậy ? - cô Mathilde hỏi.
Còn sao nữa ? Nó đói ! Hồi trưa nó chỉ ăn có một tô xúp tí tẹo! Cả hai
người phụ nữ, cả chị Jacqueline, quen cho con chó Lu Lu tí hon của họ ăn,