không hề nghĩ rằng một con thú to cỡ Kafi đòi hỏi một lượng thức ăn gấp
đôi.
- Tội nó chưa! - bà bá tước nói, - Có lẽ nó đói. Còn cái gì cho nó ăn
không ? À, còn vài lon thịt bò hộp mua mấy tháng trước...
Tôi thấy không vui khi đem cho Kafi những thứ thức ăn như vậy. Nhưng
Kafi đang đói. Nó nhìn tôi với vẻ van nài ! Thôi được. Chắc mấy lon thịt
hộp này chưa hư đâu. Bà bá tước rung chuông gọi người hầu gái dắt Kafi
xuống bếp... Lát sau nó quay lui, vừa đi vừa liếm mép, dưới cặp mắt sáng
rỡ của thằng nhóc Michel.
Bữa ăn lại tiếp tục, hai người phụ nữ đóng trò vui vẻ trước mặt Michel.
Sau khi thằng bé đi, họ lại trở nên nghiêm trang. Đúng như bọn tôi chờ đợi,
bà bá tước yêu cầu tôi dắt con chó tới ngủ ờ phòng bà đêm nay.
- Còn sớm lắm, - bà nói - một giờ nữa cháu tới nghe.
Trong khi chờ đợi, bọn tôi quay về phòng Mady bàn bạc...
- Thủ Lãnh, cậu tìm chỗ núp trong phòng bà bá tước. - Hề Xiếc nói. -
Còn tớ, tớ sẽ ra ngoài vườn. Mấy cậu nói là ông gác dan không có đính líu
gì tới con ma, tớ không tin.
- Tớ, - Tondu nói. - tớ mới tìm được một góc tường trong hành lang,
không xa phòng chị Jacqueline bao nhiêu. Tớ sẽ núp ở đó.
- Còn tớ, - Bistèque tuyên bố. - tớ sẽ...
- Không, - Mady cắt ngang, - tớ không chịu ở một mình đâu. Tớ sợ lắm.
Dù tớ có tự nhủ với mình là con ma này- chỉ là một người trùm vải trắng, tớ
vẫn cứ sợ. Bistèque à, cậu ở dây canh chừng với tớ đêm nay. Cậu có máy
bộ đàm để liên lạc với Gnafron đó không ?
- Thôi được, tứ sẽ chiều theo ý Mady. Cậu và tớ sẽ ở chung một chỗ để
canh chừng.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói với Gnafron:
- Không, Hề Xiếc à, cậu đừng lấy máy bộ đàm. Có chuyện gì bọn tớ
cũng không chạy ra kịp đâu. Đưa cho Thủ Lãnh tốt hơn. Nếu con ma xuất
hiện từ phòng bà bá tước hắn sẽ gọi cho bọn tớ ngay lập lức và tớ với
Tondu sẽ chạy tới liền.