Tôi nói với bà bá tước là tôi muốn núp trong tủ áo quần của bà, kê sát
tường, đối diện với giường ngủ. Bà miễn cưỡng chấp nhận, làm như thể
không thấy tôi, bà trơ trọi thêm một chút.
Vậy là tôi chui vào tủ quần áo. Nó rất rộng mà chỉ có vài bộ áo quần
đang treo thôi. Tôi khép cửa tủ lại. Cùng với thời gian, cánh cửa tủ đã nứt
một đường đài, và dán mắt vào đó, tôi có thể nhìn thấy một phần gian
phòng, cái giường, cái cửa sổ... nhưng không thấy được cửa lớn.
Chuẩn bị cho một cuộc chờ đợi lâu đài, tôi ngồi xuống tựa vào vách tủ.
Tôi ngồi vậy chưa được 5 phút thì bỗng giật mình: Có ai đó gõ cửa - hai
tiếng, hai tiếng, rồi hai tiếng nữa!
- Vô đi. - Bà bá tước nói khi nhận ra ám hiệu.
Đó là chị giúp việc. Chị ta xin lỗi vì đem trà cúc tới chậm.
- Mấy người khách trẻ của bà làm tôi bị chậm. - Chị ta nói - Thêm nữa,
con chó của họ bị bịnh nên tôi phải chăm sóc nó, rồi quên.
Sau đó chị ta rút lui. Bà bá tước có vẻ không buồn ngủ, nhìn qua khe nứt
tôi thấy bà cựa quậy nhiều lần. Rồi bà gọi nhỏ:
- Cháu còn ở đó phải không ?... Cháu không ngủ chớ ?...
- Dạ, bà cứ yên tâm. Cháu đang thức canh chừng đây !
Cuối cùng bà ngủ thiếp đi và cất tiếng ngáy làm tôi mắc cười. Không !
Nhất định tôi không quen mấy bà bá tước ngáy lúc ngủ !
Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa. Hình như mấy cây kim đồng hồ của
tôi không muốn chạy. Tôi buồn ngủ muốn chết đi được. Để cho tỉnh, tôi
đứng dậy, nhưng mấy cái áo móc trong tủ không khác gì mấy cái quả lắc
đồng hồ làm tôi vướng víu hết sức. Hơn nữa, đứng vậy lại cao hơn khe nứt.
Tôi lại ngồi xuống, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi bóng đêm hiện ra một
màu xanh sẫm.
Tôi vừa mới coi đồng hồ một lần nữa thì hình như có tiếng động. Cánh
cửa lớn đang mở ra từ từ, ai đó đang rón rén bước vào phòng, tiến về phía
bà bá tước chắc đang ngủ say vì bà ngáy rất to.
Tôi nắm lấy cái máy bộ đàm và gọi rất nhỏ, hầu như là một tiếng thở:
- Alô ! Bistèque ! Alô !...