Tám
Mady ghi được một điểm
Còn đang mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù, Jacqueline giải thích rằng con ma
đã vào phòng chị vài phút trước đây, và chị ta đã tháo chạy. Trong chớp
mắt, cả lâu đài náo loạn, mọi người đều tụ tập ở hành lang: bà bá tước, cô
Mathilde, chị Jacqueline, Bistèque, Tondu và tôi. Chỉ thiếu có thằng Hề
Xiếc, lúc này đang núp đâu đó ngoài vườn canh chừng con ma một cách vô
ích.
Tôi giải thích những gì xảy ra trong phòng một cách không mấy tự hào.
- Tại sao cậu không gọi ngay lập tức khi thấy cửa mở ? Bistèque hỏi.
- Tớ có gọi đó chứ, nhưng tớ phải nói rất nhỏ, cậu không nghe thấy sao
?
- Chắc bọn tớ vừa mới bỏ máy vì Kafi ói, trời ơi, xui quá !
Về phần Tondu với lỗ tai thính, hắn cũng đang giận sôi lên vì ngủ quên
trong góc tường và không trông thấy gì cả.
Nói cách khác là bọn tôi đã làm hỏng bét hết ! Con ma thấy tôi chui từ tủ
áo quần ra rồi. Thôi chỉ có mỗi việc là kêu Hề Xiếc về. Chắc hắn đang ngổi
run cầm cập vì lạnh ở đâu đó ngoài vườn.
- Để tớ đi kêu nó. - Bístèque nói.
Vàí phút sau Gnafron có mặt. Hắn cũng nổi khùng khi nghe mọi người
kể chuyện, nhưng rồi hắn cũng đem tới một chi tiết mới:
- Tớ núp ở gần nhà người gác cổng. Ở đó tớ không thấy ai đi ra cả,
nhưng khoảng 1 giờ rưỡi, cánh cổng sắt kêu ken két và tớ thấy một bóng
người..
- Đàn ông hay đàn bà ?
- Đàn bà... bả không tới từ phía lâu đài mà từ phía làng đi tới, bên kia
khu rừng. Lúc đó tớ nghĩ chắc là vợ của người gác dan bởi vì bà bước vô
ngôi nhà.
- Đúng đó. - Cô Mathilde lên tiếng. - Bà ta vừa mới về Priolay thăm một
người anh em bị bịnh.
- Đi về khuya vậy à ? - Gnafron ngạc nhiên hỏi. - Lạ thiệt !