Viên thú y mỉm cười:
- Cái đó thì không có hại gì. Nhưng thuốc tiêu mặn dùng để trị ăn khó
tiêu chớ không phải để giải độc !
Rồi nhìn thấy tôi lo lắng, ông đặt một bàn tay lớn vai tôi:
- Em cứ yên tâm. Con chó không nguy hiểm đâu. Mạch nó vẫn bình
thường, và mũi nó không nóng. Tôi kê cho em một toa thuốc rồi em ghé
tiệm thuốc mà mua.
15 phút sau, bọn tôi lại chạy trở về với gói thuốc trong túi.
Tôi đã bớt lo cho Kafi nhưng càng lúc càng bối rối.
- Như vậy không phải vì lon thịt hộp. - Gnafron nói.- Con Kafì đã nuốt
một thứ gì khác. Cái gì vậy cà ?
Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi nghĩ tới.
Tại lâu đài, mấy đứa bạn tôi đang nôn nao chờ đợi, nhứt là Mady. Khi tôi
kể lại lời nói của viên thú y, cô kêu lên:
- Tớ đã ngờ vậy mà. Đây không phải là một vụ ngộ độc mà là một vụ
đầu độc !
- Cậu nói có chứng cớ gì không ?
- Hồi nãy, khi chị giúp việc mắc dọn phòng, tớ có xuống la cà ờ dưới
bếp... Tớ có mở thử tủ lạnh: vần còn sữa, có hai chai sữa trong đó ! Một
chai đầy, một chai lưng. Tớ đã hỏi cô Mathilde, cô cho biết chị Jacqueline
vừa mới mua hôm qua. Vậy tại sao chị ta nói là hết sữa khi mình hỏi !
... Chưa hết, ở dưới gầm tủ, tớ tìm thấy một hộp thuốc chuột. Trong một
lâu đài lớn và xưa cũ như thế này, điều đó không có gì bất thường. Nhưng
cái hộp này vừa mới được khui. Vậy là nó ở đó không lâu. Nhưng khi nói
chuyện với cô Mathilde, tớ biết được con chó Lulu trước đây sàn chuột giỏi
đến nỗi không còn một con chuột nào cả. Cậu có thấy tất cả những chuyện
này kỳ không ?
- Nói tóm lại. - Gnafron lên liếng. – Cậu nghi ngờ chị Jacqueline muốn
khử con Kafi... Cậu cũng nghĩ là chị ta vác súng bắn nó ở trong vườn hay
sao ?
- Không. Mấy phát súng đó không phải chị ta bắn, bỏi vì lúc đó chị ta
đang ở cạnh tớ, trong phòng bà bá tước ! Và cũng không phải chị ta là con