Chín
Ích lợi của máy ghi âm
Theo kế hoạch, bọn tôi tránh nói chữ "thuốc độc" trong bữa ăn, dù câu
chuyện hầu như tập trung về Kafi. Trước mắt mọi người, nó bị nhiễm độc
vì lon thịt hộp, tình trạng rất nguy kịch. Hai mẹ con bà bá tước cảm thấy
mình phần nào có lỗi nên rất rầu rĩ. Về phần thằng Michel, nó vẫn đặt cái
ghế đẩu dành cho Kafi ngồi, rơm rớm nước mắt. Còn chị Jacqueline tỏ ra
xúc động, làm tôi tự hỏi hay là Mady ngờ oan cho chị. Cô bạn của bọn tôi
đôi khi có linh tính rất "ngon", nhưng cũng có khi lầm. Hai lon thịt hộp
được viên thú y khám không hư, nhưng còn lon cho Kafi ăn ?
- Về phần hộp thuốc chuột, như phần lớn những phụ nữ khác, có thể chị
ta rất sợ chuột. Biết đâu chị ta mua về một hộp để thuốc chuột cho đỡ bực,
mà không cho chủ biết ?
Dĩ nhiên, chuyện hai chai sữa trong tủ lạnh còn đó ! Chị ta đã nói láo.
Nhưng vẫn giải thích được: vì bà bá tước rất tiết kiệm nên chị ta sợ bị rầy là
phí phạm nếu cho một con chó như Kafi uống sữa, chắc chắn nó uống
không ít.
Tất cả mớ lý lẽ đó cứ quay cuồng trong đầu tôi, trong khi bọn tôi tấn
công một đĩa thịt bò xào cà rốt... với cà rốt nhiều hơn thịt bò.
Bữa ăn chấm dứt, lấy cớ là chăm sóc cho Kafi, bọn tôi trở về phòng.
Tondu, Bistèque và Hề Xiếc cũng tỏ ra nghi ngờ linh tính của Mady như
tôi. Thấy Mady tỏ ra mếch lòng, Tondu xoa dịu:
- Mady ơi, cậu đừng giận. Bọn mình cần phải có một bằng cớ chắc chắn
mới được.
- Ví dụ như cái gì ?...
- Chẳng hạn như bọn mình tìm được một vật gì đó có thể buộc tội
Jacqueline.
- Như tấm vải có đục lỗ và hai cái găng tay đỏ chớ gì ?
Coi, coi, Mady... - Tôi lên tiếng. - mình tìm thử coi có thư từ, đơn phiếu
gì đó... để có thể lần ra manh mối không !