Chờ khi Jacqueline đi mua hàng ở Priolay, bọn tôi lẻn tới phòng chị ta.
Căn phòng không khoá. Trong phòng không có gì nhiều, một cái giường,
một tủ gỗ sơn trắng, một cái bàn, mấy cái thau và một lu nước, như những
căn phòng chưa có nước máy.
Không có gì khả nghi!... Mady bực bội nói rằng điều này không có nghĩa
gì cả. Nếu Jacqueline dính vô vụ này, thì chị ta không ngu đến nỗi để phơi
ra những thứ có thể tố cáo chị ta. Chắc chắn chị ta phải giấu kỹ chỗ khác.
Trước khi đi ra tôi muốn tìm một vật gì có thể giúp cho Kafi đánh hơi.
- Hãy lấy một chiếc vớ. - Mady nói - Đây nè chiếc vớ này vừa mới được
cởi ra, chưa giặt.
- Tốt lắm. - Tôi nhét chiếc vớ vào trong túi.
Bọn tôi trở về phòng. Kafi vẫn chưa khá hơn nhưng cũng không đến nỗi
tệ. Cần phải chờ thêm ít lâu. Làm cái gì đây ? Bọn tôi rủ nhau chơi bài.
Nhưng đầu óc đứa nào cũng để đâu đâu, cứ đánh lộn hoài làm Gnafron cằn
nhằn miết. Thình lình, xấp bài còn ở trên tay tôi ngừng lại. Một ý nghĩ loé
lên trong đầu tôi.
- Sao vậy ? - Tondu hỏi. - Long thể bất an à ?
Tôi nắm lấy cánh tay Hề Xiếc:
- Nè, Gnafron ! Cái máy ghi âm ! Cậu có đem đó chớ ?
Ở trong túi xách của tớ. Cậu định làm gì ?
- Bây giờ thì chưa... nhưng tối nay...
Mấy đứa bạn nhìn tôi. Chắc vẻ mặt tôi buồn cười lắm. Nhưng bọn nó
không vặn vẹo tôi thêm câu nào.
- Thôi!... Mai mấy cậu sẽ biết. Còn bây giờ đánh hết ván bài này rồi đi ăn
tối, bảy giờ rồi.
Bữa ăn vẫn cứ đạm bạc như mọi khi, bọn tôi chắc sắp chết hết vì đói.
Kafi không đi theo, đúng như kế hoạch. Cũng như lần trước, câu chuyện
tập trung về nó.
- Kafi còn bịnh sao ? – thằng Michel lo lắng hỏi.
- Bịnh lắm!
- Em thăm nó được không ?
- Hôm nay thì chưa!... Có lẽ ngày mai.