ma hôm qua trong vườn, vì lúc đó chị ta đang đứng trên thềm nhà... Nhưng
có thổ chị ta là đồng loã.
Bistèque lắc đầu:
- Tớ thấy chị Jacqueline có vẻ khờ khạo lắm...
- Không nên quá tin ở bề ngoài. - Mady đáp lại. - Có thể chị ta lừa bọn
mình. Cả sáu đứa mình đều lầm về vẻ quê mùa cục mịch của chị ta.
Nghĩ cho cùng, điều đó có thể lắm. Chị giúp việc này có thể nghe chúng
tôi nói chuyện ở bàn ăn. Có lẽ chị ta đã nghe lỏm ở sau cánh cửa phòng
Mady nữa. Ai biết được chị ta dem trà cúc cho bà bá tước rất trễ để biết
được chắc chắn không có ai ở trong phòng bà ?
Mady vừa mới ghi được một điểm, vẻ khù khờ của chị giúp việc đánh
lừa bọn tôi như nó đã đánh lừa bà bá tước và bà Mathilde. Nhưng chị ta tiếp
tay cho con ma thì có lợi ích gì ? Tại sao lại hành hạ những người chủ đã
đối đãi rất tốt với mình.
Tondu gãi cái đầu trọc:
- Phải đặt kế hoạch khác đi. Cậu nghĩ thế nào, Thủ Lãnh ?
Tôi nghĩ sao à ? Tôi đã nghĩ kỹ rồi:
- Trước hết cứ để cho mọi người tưởng là Kafi còn bịnh rất nặng. Thứ
hai, không được nói gì ở bàn ăn, để Jacqueline không biết được kế hoạch
của bọn mình. Thứ ba, nằm yên không cựa quậy, đêm nay và có lẽ đêm sau
nữa...
- Cậu nói là kế hoạch, tớ thấy chỉ toàn chờ là chờ. - Gnafron bực bội. -
Chính xác là cậu muốn chờ cái gì mới được chớ ?
- Chờ cho đến lúc con ma không còn e ngại bọn mình nữa. Đó là cách
duy nhất để làm cho nó bị Kafi thộp cổ, ngay khi Kafi mạnh trở lại. Nhớ
nghe. Không được hô một tiếng. Cứ để mọi người, cả bà bá tước lẫn cô
Mathilde, tưởng là Kafi sắp chết. Nếu bọn mình ở lại lâu đài, đó là vì Kafi
quá yếu, không thể chở đi được. Các bạn hiểu chưa ?