Rồi hắn quay về phía tôi:
- Con ma xuất hiện lúc mấy giờ ?
- Khoảng 1 giờ.
- Nói cách khác, vợ người gác dan đã về nhà sau khi con ma biến mất...
- Một sự trùng hợp thôi. - Cô Mathilde nói - Hơn nữa em vừa mới nói là
bóng người đó từ phía làng tới chớ đâu phải từ lâu đài ra. Mấy em không
nghi bà Grimieux chứ ?... Bả đâu có nói được giọng đàn ông ?
Rõ ràng là mọi việc rối beng. Tôi chỉ còn muốn tới thăm Kafi. Mady nói
là nó bị ói. Con chó vẫn ở trong tình trạng cũ, tuy nhiên nó vẫn giương đôi
mắt hiền lành nhìn tôi như muốn nói: “Tớ không biết chuyện gì xảy ra với
tớ, Tidou à, nhưug tớ chẳng ưa chút nào... Đúng đó, chẳng ưa chút nào..."
Sau đó, tôi cùng Kafi và mấy người bạn nằm dài trên đệm vì mệt. Khi
trời sáng, tôi tới tìm cô Mathilde ở trong phòng khách. Tôi hỏi cô có viện
thú y nào ở gần đây không.
- Có. Ở Pont- d’Aain. Trước đây ổng hay chăm sóc cho con Lulu.
- Có xa không cô ?
- Khoảng 10 cây số, phải đi qua làng Priolay.
Hồ Xiếc cùng tôi chở Kafi đi. Viên y sĩ còn trẻ, vẻ mặt cương nghị.
- Con chó đẹp quá! - Ông nói ngay khi thấy Kafi- - Nó bị gì vậy ?
Tôi giải thích là nó bị nhiễm độc bởi một lon thịt hộp cũ.
- Loại thịt hộp này đây. - Gnafron vừa nói vừa đưa ra hai lon thịt hộp
mang theo.
Viên thú y xem xét hai cái lon, rồi mở nắp ra ngửi. Tôi cũng ngửi thấy
một mùi bình thường, thậm chí là dễ chịu.
- Lon thịt này có vẻ còn tốt. Nó chưa có lên men... Con chó của em có
dấu hiệu nhiễm độc hồi nào ? Sau khi ăn thịt có lâu không ?
- Dạ hầu như ngay lập tức.
- Em có cho nó uống gì để chữa không ?
- Tụi cháu muốn cho nó uống sữa, nhưng lại không có sữa.
- Ồ, tiếc quá!
- Người giúp việc của bà bá tước có cho nó uống một nhúm thuốc tiêu
mặn hòa với nước.