Không có tiếng trả lời. Thằng bạn tôi đi đâu rồi cà ? Tôi ngu thiệt. Lẽ ra
phải báo hắn biết là không nói to được đâu. Làm gì bây giờ ? Tôi không kịp
suy nghĩ, một chùm sáng của ngọn đèn bấm đã chụp lên giường bà bá tước.
Ngọn đèn rọi ngay mặt bà bá tước, làm bà lóa mát, giật mình nhỏm dậy.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt bà hết sức kinh hoàng. Bà há miệng ra nhưng không
kêu được một tiếng. Tôi không trông thấy con ma nhung nghe rõ ràng tiếng
nó cất lên: "Bà bá tước lâu đài Tàng cổ Thụ, tranh của bà là tranh giả !... Bà
không được quyền đánh lừa người xem. Nếu bà cứ tiếp tục lường gạt như
vậy, bà sẽ gặp tai họa !".
Giọng nói rất trầm, hầu như là trống rỗng. Yên lặng một lát rồi giọng nói
cất lên một lần nữa:
- Bà bá tước lâu đài Tàng cổ Thụ...
Không chần chờ nữa, tôi nắm lấy cái máy bộ đàm, lấy hết sức gào lên:
- Alô ! Bistèque ! Tới ngay !
Tôi phóng ra khỏi tủ, nhưng vướng ngay vào một cái áo móc ! Khi tôi
liệng được nó đi và chạy ra tới cửa, thì con ma đã chạy biến về phía hành
lang, và tông vào chị giúp việc đang hối hả chạy tới. Chị ta đang la làng vì
sợ.