- Lâu quá. – Thằng nhỏ thở đài. Bà bá tước cũng có vẻ não lòng không
thua gì nó.
- Vậy là, - Bà nói khi thằng nhỏ đi ngủ, - tối nay cũng không có con chó
trong phòng tôi, phải không ?
- Cũng không có cháu nữa, thưa bà...
-.. Ôi, cháu bỏ tôi một mình sao ?
- Cháu phải chăm sóc con Kafi. Nó sắp chết. Nó chỉ chịu uống thuốc do
chính tay cháu đưa. .
Bữa ăn chấm dứt. Mọi người về phòng, trong lúc chị giúp việc dọn dẹp.
Tôi bước theo bà bá tước trong hành lang.
- Xin lỗi bà, cháu có một việc nói riêng với bà. Tối nay cháu không đến,
nhưng sẽ có một cái khác thay.
- Một người bạn của cháu hả ?
- Dạ không. Một cái máy ghi âm.
- Trời dất ơi ! Cái đó là cái gì ? Tôi có nghe đến nó nhưng không hiểu gì
cả.
- Một cái máy để ghi lại tiếng nói của con ma !
- Nó sẽ bảo vệ tôi bằng cách nào ?
- Nếu nó ghi được tiếng nới của con ma, nó giúp ta khám phá ra điều bí
mật.
- Cái máy đó có lớn lắm không ? Ị
- Dạ, nó không lớn hơn một hộp đường. Cháu sẽ đặt nó ở dưới giường
của bà. Bà đừng lo... Chỉ có điều cháu xin bà: bà hãy làm bộ lơ đãng quên
đóng cửa tủ.
Bà bá tước trợn mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy ?
- Để con ma thấy rõ là bà ở một mình. Sau chuyện đêm vừa rồi, chắc nó
đâm ra nghi ngờ ! Khoảng mấy giờ sáng thì bà dậy ?
- Tôi dậy sớm như phần lớn các người già... khoảng 7 giờ.
- Lúc nào thì chị giúp việc tới dọn phòng cho bà ?
- Sau khi dọn ăn sáng, khoảng 9 giờ.