- Không biết họ có định bày trò để hấp dẫn người hiếu kỳ không ? Còn
tôi, tôi chỉ thấy buồn cười !
Nếu có Kafi ở đây thì tôi và nó đã lao về phía con ma. Hiện nay nó đang
chơi với thằng Michel trong lâu đài.
Con ma xuất hiện không lâu, Sau khi đi vài vòng tha thướt, nó biến mất.
Đám du khách đứng chờ thêm một lát rồi cũng chán chường bỏ đi.
- Phải tới coi nó núp trong vườn hay trèo qua tường tẩu mất rồi. - Hề
Xiếc nói.
Bọn tôi tiến tới. Khu vườn ở phía này chỉ toàn là bụi cây.
- Như vậy rõ ràng là con ma không phải Crémieux hay chị Jacqueline. -
Mady nói.
- Tại sao ? - Bistèque hỏi.
- Bởi vì khi con ma xuất hiện, ổng đang đứng canh cổng. Còn chị
Jacqueline thì dẫn khách xuống thềm.
Thay vì sáng tỏ ra, màn bí mật lại tối thêm. Hay là phải tin như ông du
khách hồi nãy: đây chỉ là một trò dàn cảnh của bà bá tước để câu khách.
- Không. - Mady dứt khoát. - Không thể có chuyện đó !
Bọn tôi trở vô lâu đài. Người hầu gai đang lau nền nhà sau khi khách về.
- Vô phòng mình đi, - Maddy đề nghị - Ở đó ít lạnh hơn ngoài vườn.
Cô tra chìa, vì trước khi đi cô đã khóa lại.
Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, Madly ngừng lại nửa chừng.
- Ôi ! Cái gì trên giường tớ vậy ? … Một tờ giấy !
Tôi ngăn Mady lại:
- Đừng đụng, Mady. Để tớ !...
Đó là một tờ giấy trắng xé ra từ một cuốn sổ tay gáy lò xo, bởi một bên
mép nó có răng cưa. Tôi lấy 2 ngón tay nắm nhẹ lấy nó để không ảnh
hưởng tới mùi mà Kafi sẽ ngửi. Ai đó đã dùng bút bi viết những dòng chữ
như sau:
"ĐI! ĐI!... MẤY NGƯỜI ĐI HẾT ĐI ! CẢ CON CHÓ NỮA !... NẾU
KHÔNG !...”
Chữ viết bằng tay, rất khó đlọc, chắc là bằng tay trái để người ta không
nhận ra nét chữ. Rõ ràng kẻ nào hăm dọa đã có chìa khóa căn phòng này.