- Thì đúng là vậy, con ma cứ lặp đi lặp lại không sai một chữ. Làm như
thể nó không biết nói gì khác.
Tôi tháo đồng hồ đeo tay ra để theo dõi kim chỉ giây. Cả ba lần, khoảng
cách giữa từng tiếng, từng câu y hệt nhau.
- Đúng rồi! - Bistèque la lẽn. - Tớ hiểu rồi. Đây là một giọng nói được
ghi âm. Cho lui băng nữa đi, Thủ Lãnh.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một câu nói được thu bằng bằng máy ghi
âm nhỏ mà con ma giấu dưới lớp vài và cho chạy lúc nào tuỳ ý. Mady
tuyên bố giọng đắc thắng:
- Không nhất thiết con ma là một người đàn ông, có thể đó là một phụ
nữ... Jacqueline!
- Không. Không phải Jacqueline. - Bistèque phản đối - Chị ta mắc tiễn
khách trên thềm khi con ma xuất hiện ngoài vườn mà!... Cậu quên sao ?
- Cũng không phải là người gác dan. - Tondu noi. - Ổng đang đứng trước
nhà, mà con ma thì lấp ló sau mấy gốc cây.
- Cũng không phải vợ ổng, - đến phiên Gnafron nói. - bả từ Priolay trở
về lúc con ma vào phòng bà bá tước.
A ! Vậy ra tôi vừa khám phá một chuyện giựt gân, để rồi không tiến
được một bước nào cả. Dù sao ý nghĩ con ma có thể là một phụ nữ làm đứa
nào cũng phải suy nghĩ. Tôi thọc tay vào túi: cái vớ cũ vẫn còn. Tôi đưa
mắt nhìn Kafi, hình như nó khá hơn trước. Vậy là tôi đưa cái vớ ra cho Kafi
ngửi. Kafi bảnh thiệt, cái năng khiếu trinh thám của nó vùng lên lập tức, nó
đứng dậy vây đuổi.
- Nó đi được rồi, - Gnafron nói. - nhưng phải cẩn thận và đừng làm ồn...
cũng đừng đi đông quá !
- Đồng ý ! Cậu đi với tớ, Hề Xiếc !
Sau khi lắng tai nghe ngóng rất kỹ, hai đứa tôi bước ra hành lang. Lúc đó
khoảng 3 giờ sáng. Bà bá tước đã ngủ lại, bọn tôi nghe tiếng bà ngáy khi đi
ngang qua phòng, cô Mathilde chắc cũng đã ngủ. May làm sao, trăng vẫn
còn, một làn ánh sáng nhẹ xuyên qua các cánh cửa sổ, nên không cần phải
bật đèn bấm. Kafi dắt chúng tôi đi về phía phòng người giúp việc, rồi từ đó