Mười một
Đuổi bắt đến tận chân tường
Mady đã ghi dược một điểm sau khi giả thiết là chị giúp việc có dính líu
tới vụ này. Gnafron và tôi... hay đúng hơn là Kafi, vừa mới ghi thêm một
điểm thứ hai, khi khám phá ra tấm vải trắng và cặp găng tay đỏ. Tuy nhiên
như chúng tỏi đã suy luận, Jaequeline không thể là con ma. Vậy thì ai ?
- Tối mai mình sẽ biết, - Gnafron nói. - bằng cách phục kích trong hầm
rượu. Hầm rỗng, có nhiều thùng bự, núp rất dễ. Bị bất ngờ tên... ma sẽ
không kịp phản ứng đâu.
- Nếu lỡ đó chỉ là chị Jaequeline đi lấy vải đưa cho con ma thì sao ?
- Bọn mình sẽ bắt chị ta thú nhận là đồng lõa.
Cả bọn tán thành. Tối nay Bistèque, Tondu, Gnafron và tôi sẽ núp trong
hầm rượu, còn Mady ở trong phòng với cái máy bộ đàm để liên lạc trong
trường hợp có gì khả nghi.
Đúng rồi, đã đến lúc phải lột mặt nạ tên tội phạm ! Đêm trước bà bá tước
đã xỉu vì quá sợ. Thêm một lần nữa, bà có thể nguy đến tính mạng. Có cần
nói cho bà biết không ?
- Chỉ nói cho bà biết về tấm vải và cặp găng. - Mady nói. - Không nên
cho bà biết là chị hầu gái dính tới vụ này. Bà sẽ tưởng tượng chị ta tìm cách
đầu độc bà như Kafi mất !...
Vậy là tối đó, sau khi ăn xong, bọn tôi trở về phòng như không có
chuyện gì. Trước mắt mọi người, Kafi vẫn luôn luôn bịnh nặng.
Rồi khoảng 10 giờ, khi mọi người đã đi ngủ, bốn đứa tôi lặng lẽ xuống
hầm rượu. Mỗi đứa tìm một chỗ núp cho thích hợp. Trong khi chờ đợi, tôi
gọi cho Mady nhiều lần. Cô đang lo lắng vì phải ở một mình. Khoảng 11
giờ, cô gọi điện cho tôi:
- Alô! Tidou ! Tớ không yên tâm lắm nếu ở trong phòng. Tớ muốn tới
núp trong góc tường hành lang như Tondu hôm trước. Cậu đừng lo... Tớ
không ngủ dâu!
Mười hai giờ !... Một giờ sáng !... Bọn tôi dựa lưng vào tường yên lặng,
ngái ngủ. May thay còn có Kafi ở dưới chân cầu thang để báo dộng.