dò dẫm đi nhiều nơi trong lâu đài: phòng khách, phòng ăn, tiền sảnh...
Không có gì lạ !
Thình lình, khi tôi dắt nó đi ngược về phía cửa phòng Jacqueline, Kafi
bỗng dừng lại trước một cánh cửa, rõ ràng không phải là cửa phòng. Tôi
thận trọng xoay nắm đấm.
- Một cầu thang ! - Gnafron nói nhỏ. – Một cầu thang dẫn xuống tầng
hầm. Bọn mình xuống coi.
Đó là một cái hầm rộng, trần và nền đều ẩm ướt, chất 5 hoặc 6 thùng ton-
nô lớn, chắc là để chứa những thứ rượu ngon vào thời huy hoàng xa xưa
của dòng họ.
- Toàn là thùng rỗng thôi. - Vua Còi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mấy cái
thùng, âm thanh trống rỗng vang lên nho nhỏ.
Trong một góc, chất một đống khoai tây đã nẩy mầm, một mớ vỏ chai,
một cái kệ gỗ chất đủ thứ lộn xộn: chai, lọ, ly, chén, lon đồ hộp...
Kafi đánh hơi, sục sạo khắp nơi, nó tìm thấy dấu vết của người hầu gái:
chị ta đã xuống đây nhiều lần để lấy khoai tây.
- Coi Kafi kìa! – Hề Xiếc bỗng nói nhỏ. - Nó tìm thấy cái gì ở sau thùng
ton-nô đằng kia.
Bọn tôi quay lại. Cái thùng đó cũng trống không như những cái kia. Tôi
nhấc thử lên: vẫn còn một ít nước ở trong đó. Gnafron chạy lại cùng tôi
dịch cái thùng qua một bên. Kafi phóng tới. Nó lôi ra một tấm vải trắng có
đục lỗ và một cặp găng tay đỏ bằng cao su mà người ta mang khi giặt áo
quần.
Chúng tôi nhìn nhau sững sờ. Tấm vải và cặp găng của con ma ! Kafi đã
chứng tỏ Jacqueline từng xuống đây giấu đồ sau thùng gỗ. Không lẽ chị ta
lại đóng cái vai dị hợm của con ma mang găng đỏ.
- Để mọi thứ lại chỗ cũ, như thể bọn mình chưa tìm thấy gì cả, - Gnafron
nói. - rồi lên nói cho tụi nó biết.