Hai giờ !... Hai giờ rưỡi !... Bọn tôi vẫn ngồi trong bóng tối. Tondu dã
ngủ, tôi nghe tiếng thở đều đều ở chỗ hắn núp. Rồi Bistèque cũng ngủ ! Chỉ
còn Gnafron và tôi còn thức... và Mady nữa, thỉnh thoảng tôi nghe giọng
nói của cô thì thào trong máy trò chuyện với tôi để khỏi thấy trơ trọi ở trên
kia.
Ba giờ !... Mọi lần con ma đã xuất hiện sớm hơn. Tối nay nó không đến
sao ?... Hay là, dù đã được dặn kỹ, bà bá tước vẫn vô ý nói lộ cho
Jacqueline biết ?
- Phụ nữ nhiều chuyện lắm. – Gnafron thì thầm với tôi - Tớ không tin
được !. .. chắc "tiêu" rồi. Nhưng thình lình có tiếng "tíc" nhỏ trong máy bộ
đàm.
Chuyện gì vậy ? Mady vừa mới gọi cách đây chưa đầy 3 phút mà ! Tôi
áp máy vào tai.
- Alô ? Tidou ? Alô !...
Giọng nói nhỏ đến nỗi tôi không nghe được.
- Alô! Mady ! Có chuyện gì vậy ?
Giọng cô vẫn quá nhỏ, tôi nghe được lõm bõm: "tiếng động... hành
lang... cánh cửa".
Rồi thình lình cô la lớn trong máy:
- Lẹ lên! Lẹ lên ! Nó đó !
Tôi lay mạnh 2 tên Bistèque và Tondu đang ngủ gà ngủ gật:
- Lên mau!
Bọn tôi phóng lên vừa đúng lúc để thấy một bóng trắng toát đang leo lên
cửa sổ trổ ra công viên.
- Nó đó! - Mady từ trong góc tường chạy ra.
- Bắt lấy nó!
- Được ! Cứ đứng đó ! - Tôi vừa la, vừa chạy.
- Giữ máy bộ đàm !
Chỉ một cú nhảy, bốn đứa tôi phóng ra ngoài vườn với Kafi.
- Đàng kia! Nó chạy đàng kia. - Hề Xiếc la to.
Kafi cũng đã thấy bóng trắng: nó phóng tới trước. Nhớ lại chuyện dã xảy
ra trước đây tôi la lên: