- Tôi... tôi... đâu có hại cổ !.. Tôi chỉ muốn giữ cổ lại!... Đi một mình...
một cô gái nhỏ !... một mình.. trong rừng... đêm khuya.,. nguy hiểm lắm..
- Nguy hiểm vì con ma phải không ? Còn ông, ông làm gì giờ này ?
- Tôi... tôi nghe tiếng súng. Vì vậy tôi muốn giữ cô này lại... Mấy cậu
hiểu...
Đúng rồi ! Tôi hiểu ! Cái giọng nói, cái thái độ cho thấy gã đàn ông nói
láo. Gã là một tên tòng phạm. Nghe tiếng xe gắn máy gã biết bọn tôi đi
cầu viện và gã muốn chặn lại.
Để Kafi gầm gừ doạ gã, tôi nói với Mady:
- Cậu đi đi ! Mau lên nghe:
Rồi với Kafi kè kè một bên, tôi dắt tên gác dan tới chỗ ba cậu bạn đang
canh chừng mấy bụi rậm.
- Con ma không nhúc nhích. - Bistèque thì thào. - Làm gì bây giờ ?
- Chờ thôi!
Thời giờ dài đăng đẵng. Cuối cùng, có tiếng xe gắn máy ! Mady mất
không quá 15 phút để tới Priolay rồi trở về ! Thở hổn hển, cô thông báo:
- Rồi ! Cảnh sát tói ngay !
Đúng vậy ! Cô nói chưa dứt lời thì một tiếng máy xe lớn hơn, vang động
cả rừng – một chiếc xe Jeep dừng lại ở cổng, đèn pha sáng lóa. Hai người
cảnh sát nhảy xuống, trong đó có một hạ sĩ. Họ tiến ngay về phía bọn tôi.
- Nó vẫn còn núp trong bụi. - Tondu giải thích. - Mấy ông coi chừng, nó
có súng!...
Hai người cảnh sát đưa mắt nhìn bóng đêm, nghe ngóng, rồi rút súng ra
cầm tay. Đúng lúc đó gã gác dan nhảy xô tới giữ họ lại:
- Đừng !... Đừng bắn !...
Rồi gã hướng về phía bụi rậm:
- Đừng bắn !... Cảnh sát đó!
Chúng tôi đứng đợi, đứa nào cũng thở dốc vì hồi hộp. Viên hạ sĩ bước tới
một bước:
- Đầu hàng đi !
Bất thình lình từ dưới bụi cây một con ma dễ sợ nhô ra: một con ma
trắng toát, hai tay đỏ lòm, 2 hốc mắt đen thui. Nó là ai ?