Mười hai
Hai + Một = Một !
Bốn giờ sáng ! Hai cảnh sát dẫn vợ chồng gã gác dan vào phòng khách
của lâu đài. Mẹ con bà bá tước đã có mặt từ hồi nào. Thấy hai người giúp
việc đi giữa hai cánh sát, họ không tin ở mắt mình.
- Bà và cô muốn biết con ma là ai không ? - Mady lên tiếng - Nó đây!
Bà bá tước có một cử chỉ kinh hoàng:
- Sao ? Angèle ? Không thể được !...
- Thưa bà bá tước, - viên hạ sĩ nói, - chính mụ ta núp dưới tấm vải.
- Không ! Không! Lầm rồi ! Con ma nói giọng đàn ông mà !
- Giọng đàn ông! Thưa bà, đúng. Nhưng bà coi đây: một cái máy ghi âm
giấu dưới áo... và cả một cây súng nữa !
Tôi lôi cái máy ghi âm từ túi áo mụ ta ra, rồi cho băng chạy. Một giọng
nói vô cảm vang lên: "Bà bá tước lâu đài Tàng cổ Thụ ! Tranh của bà là
tranh giả...".
Vừa nghe câu nói này bà bá tước đã run lẩy bẩy.
- Thôi ! Thôi ! - Bà vừa la lên vừa rơi phịch xuống ghế.
Tôi tưởng bà xỉu. Nhưng bà lại mở mắt ra, ngước nhìn mụ gác dan.
- Angèle, chị đã ở với tôi biết bao nhiêu lâu rồi !... Tại sao... Tại sao...
Rồi bà lại quay qua nhìn Cremieux:
- Còn anh! Anh biết chuyện vợ anh chớ ?
- Chắc chắn biết, thưa bà. - Mady nói. - Hồi nãy ông ta đã chặn cháu lại,
không cho đi kêu cảnh sát !
Yên lặng kéo dài. Hai người phụ nữ không rời mắt khỏi hai kẻ giúp việc
bỉ ổi của họ.
- Coi nào, coi nào, Cremieux ! - Cô Mathilde lên tiếng. - Nói đi ! Nói là
không phải vậy đi !
Gã không nói và tôi cũng như mấy đứa bạn kia biết rằng gã sẽ không nói
một tiếng. Tôi quay qua mấy viên cảnh sát:
- Bọn cháu biết một người có thể nói...
- Ai ?