- Chị Jaequeline, người giúp việc nhà này.
- Sao ? - Cô Mathilde lại kêu lên. - Jacqueline cũng biết nữa à ? Nhưng...
- Cô ta ở đâu ? - Viên hạ sĩ ngắt ngang.
- Trong phòng của nó. Chắc nó ngủ...
Nhờ bà đánh thức cô ta dậy. Bọn tôi muốn hỏi.
Cô Mathilde đi ra. Một sự yên lặng nặng nề lại tràn ngập gian phòng.
Trong lòng tôi đầy thắc mắc. Chắc chắn Jacqucline có dính líu, nhưng
chị ta đóng vai trò gì đây ?
Giây lát sau, cô Mathilde quay trở về, gương mặt lơ láo, thông báo:
- Jacqueline !... Biến đâu mất rồi!... Cửa sổ phòng nó mở toang !... Chắc
nó vừa mới đi thôi... Giường nó còn ấm.
Mấy đứa tôi nhìn nhau. Vậy là Mady không lầm. Jacqueline có tham gia
vào vụ này. Chị ta đã tự tố cáo mình khi chạy trốn.
- Phải bắt chị ta lại ! Tới đây, Kafi !
Bọn tôi chạy về phía phòng Jacqueline. Cánh cửa sổ mở toang ra khu
vườn đầy bóng tối. Tôi đưa cho Kafi ngửi cái vớ cũ, nó hiểu ngay lập tức.
Nó phóng ra cửa sổ và bọn tôi theo nó.
- Tìm đi Kafi ! Tìm đi !
Con chó chạy về phía cổng rồi nửa đường ngừng lại, tôi hiểu ngay. Khi
nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đậu gần cổng, chị ta đã sợ và quẹo về hướng
khác. Kafi rà mũi dưới đất, chạy tới chân tường rào. Nó ngẩng dầu lên ngửi
ngửi mấy viên đá, và bọn tôi biết rằng chị ta leo lên đây. Tondu nói ngay:
- Để lớ leo lên lưng cậu, Tidou !
Nhưng đúng lúc đó, Kafi lại sủa lên vài tiếng nho nhỏ cho biết là kẻ chạy
trốn đã tìm chỗ khác.
- Đúng ! Đúng rồi! - Tondu vừa nói vừa nhảy xuống đất. - Chỗ này quá
cao chị ta leo không nổi.
Kafi chạy thêm chừng 100 mét nữa dọc theo bừ tường rồi dừng lại, hai
tai nó vểnh về phía trước như muốn nói có người.
- Bật đèn lên đi, Thủ Lãnh! – Gnafron la lên.
Tôi quét một đường dọc theo chân tường, và thình lình thấy một bóng
người nằm sóng sượt trên đất, cánh tay gập lại. Jacqueline ! Tondu cúi