Mười ba
Lũ ma tố cáo nhau
- Tại sao cô chạy trốn ? - Viên hạ sĩ lên liếng.
- Tôi nghe có tiếng súng nổ ngoài vườn... như đêm trước. Tôi sợ... Ôi !
Phải chi tôi bỏ ngay cái nhà ma ám này ngay từ đầu cho rồi !
Không kìm được, Mady lên tiếng:
- Chị đừng đóng kịch nữa, bọn tôi có bằng cớ đây: tấm vải trắng và cặp
găng đỏ giấu dưới hầm rượu!...
- Tôi có bao giờ xuống dưới hầm rượu đâu mà giấu ?
- Chị lại còn nói láo nữa. Con chó Kafi đã đánh được hơi của chị ở tấm
vải trắng và cặp găng đó.
Người hầu gái lại ném cho Kafi một cái nhìn tức tối và lẩm bẩm giữa hai
hàm răng nghiến chặt. Chắc là câu rủa: "con vật khốn khiếp!".
Rồi thình lình, hệt như một diễn viên sân khấu, chuyển từ màn tức giận
qua hồi rơi lệ, chị ta oà lên khóc nức nở.
- Không phải lỗi của tôi, thưa ông cảnh sát, tôi chỉ làm theo lệnh
Cremieux.
Nghe vậy, gã gác dan nhảy dựng lên, đỏ mặt tía tai.
- Con này quá quắt rồi !... Chính nó chớ ai ! Đồ chó !
- Nói vậy cũng oan cho Kafi đó. - Hề Xiếc chen vào. Hắn đã hết tức,
nhưng rõ ràng không ưa nổi chị chàng Jacqueline.
Chị ta vẫn khóc, vừa chối vừa tố cáo gã gác dan. Gã lại càng nổi hung
chưởi rủa lại.
- Cứ để mặc cho bọn họ. - Mady thì thầm bên tai tôi. - Cứ đổ họ thanh
toán nội bộ với nhau bọn mình sẽ biết hết.
Có lẽ mấy viên cảnh sát cũng nghĩ vậy. Và đúng là điều đó đã xảy ra.
Nhờ việc tố cáo lẫn nhau này, tất cả sáng tỏ. Té ra toà lâu đài không chỉ bị
một con ma mà tới ba con thay phiên nhau ám, để đánh lạc hướng mọi
người nghi ngờ.
- Ba con ma thay vì một ! Lộng hành dữ há.