xuống:
- Không có vết máu: chị ta không bị thương. Chắc chị ta leo lên đây rồi
bị tuột tay rớt xuống. Lay chị ta dậy đi.
Tôi vỗ mấy cái khá mạnh lên mặt Jacqueline, chị ta mở mắt ngơ ngác
như không biết điều gì xảy ra. Chị ta đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi cuối
cùng nhận ra bọn tôi. Một tia nhìn hoảng hốt loé lên trong mắt chị ta,
nhưng chị ta giấu đi rất nhanh và hỏi bằng một giọng ngây thơ rất ư là...
đóng kịch:
- Có chuyện gì vậy mấy em ?
- Con ma kêu tụi tui kiếm chị. - Hề Xiếc nóng nảy độp ngay.
- Cảnh sát hỏi chị. - Tôi nói.
- Cảnh sát ?... Ở đâu ?
- Ở trong thùng ton-nô dưới hầm rượu. – Hề Xiếc vẫn còn nổi quạu.
- Ở lâu đài !... Chị biết tại sao rồi.
- Tôi ?...
Không nói nữa, tôi nắm lấy cánh tay chị ta. Chị ta vùng vẫy rất dữ để
thoát.
- Vô ích, chị không chạy khỏi Kafi đâu.
Biết kháng cự thêm cũng vô ích, chị ta ném một cái nhìn thù nghịch về
phía Kafi, tuy nhiên khi tới lâu đài, chị ta thụt lui một bước khi thấy hai vợ
chồng tay gác dan đứng giữa cảnh sát. Chị ta quay mặt đi để tránh cái nhìn
của hai mẹ con bà bá tước.
- Jacqueline!... - Bà bá tước kêu to. – Jacqueline ! Cả cô nữa !..
Mọi người yên lặng. Ba kẻ giúp việc "trung thành" đang cúi gằm mặt.
Đứng hơi xa một chút, bọn tôi chờ đợi. Cuối cùng màn bí mật cũng được
vén lên.