- Kafi!
Hình như bọn tôi chạy nhanh hơn con ma vì nó vướng tấm vải. Nhưng lạ
thay, sau khi chạy về phía cổng như muốn thoát ra ngoài, con ma bỗng
quẹo vào phía trong vườn... hướng về chỗ đã hiện ra cho du khách thấy lúc
ban ngày, định leo lường trốn thoát hay sao ?...
Không! Nó chui vào đám bụi rậm rồi đột ngột biến mất như thể... một
con ma !
- Coi chừng! - Tondu nói. - Cứ tiến một cách cẩn thận !
Lời khuyên không phải là vô ích, vì ngay lúc đó, một tiếng súng nổ... rồi
một tiếng súng nữa. Trong bóng tối của khu vườn, làm sao con ma nhắm
được bọn tôi ? Hay nó chỉ bắn doạ ?
Bọn tôi nằm bẹp xuống đất. Tôi rỉ tai Gnafron:
- Tìm cách bao vây nó từ xa. Ít nhất cũng phải biết nó chạy đi đâu, nếu
nó bỏ chạy.
Rồi nhẹ nhàng lôi cái máy bộ đàm ra, tôi gọi .nhỏ:
- Alô ? Mady ?
- Alô! Tiđou! Tớ nghe đây.
- Cậu đang ở đâu ?
- Trong phòng tớ.
- Bọn tớ bao vây con ma rồi. Nó có súng. Không thể tấn công nó được.
Cậu chạy lẹ ra làng, gọi điện thoại báo cảnh sát.
Chưa đầy một phút sau, tiếng xe gắn máy rồ lên, cho biết Mady đã ở trên
đường ra cổng. Nhưng đúng lúc cô bước xuống xe để mở cánh cổng sắt,
chúng tôi nghe tiếng cô réo gọi. Cô gặp ma ư ?
- Tidou !... Kafi !... Cứu tớ với !
Máu dồn lên mặt, tôi lao về phía cổng cùng với Kafi và nhìn thấy một
người đàn ông đang nắm lấy hai cổ tay Mady. Cô đang vùng vẫy tuyệt
vọng. Trời đất ơi ! Lão gác dan !
Trông thấy Mady gặp nạn, không cần đợi lệnh tôi, Kafi phóng thẳng lên
người gã đàn ông, và chỉ một cú táp, đã giật bay vai áo của gã. Hoảng hồn,
gã gác dan lắp bắp: