- Cô đợi chị ta đi rồi mới gọi chứ gì?
- Dạ thì... thôi để sáng mai tôi đến chỗ ngài vậy.
- Sáng mai hả? Khoảng tám giờ nhé?
- Chắc vậy, nhưng nhất định tôi sẽ đợi ngài.
- Việc cô định nói với tôi ấy, gấp lắm hay sao?
- Vâng. Mà tôi cũng không biết nữa... Đối với tôi thì nó rất gấp và tôi
cần trao đổi với ngài ngay. Tôi đang rất hoang mang.
- Hoang mang ư? Có chuyện gì về Suychi hẳn?
- Để mai gặp tôi sẽ nói ạ.
Việc Ayco "hoang mang" không làm Singo lo ngại. Song việc cô muốn
gặp ông bằng được khiến ông hơi bứt rứt. Cái chuyện "rất gấp" mà cô ta
định nói ấy có thể là chuyện gì được?
Nỗi lo ngại của Singo cứ tăng dần và đến ba giờ chiều ông gọi điện đến
nhà ông bà thông gia. Người ở gái nhấc máy và trong khi cô ta đi gọi
Kikuco, ở trong ống nghe vẳng đến một bản nhạc rất hay nào đấy.
Cái nền âm nhạc bị cắt đứt bởi giọng nói hào hển vì mừng rỡ của
Kikuco:
- Ba, con xin lỗi vì đã bắt ba phải đợi.
Singo cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
- Con thấy trong người thế nào? - ông hỏi.
- À con đã khỏe rồi ạ. Chỉ tại con... quen nhõng nhẽo thôi đấy mà. Ba
tha lỗi cho con.