3
Singo vào công viên qua lối cổng chính Okidomon. Một gia đình người
Mỹ đi phía trước ông. Người đàn ông bế cô con gái nhỏ, còn người vợ cẩm
dây đai dắt một con chó giống Poitr. Trong công viên còn có nhiều người
khác - đa số là các cặp nam nữ thanh niên - nhưng dường như chỉ có những
người Mỹ kia là thực sự tận hưởng cuộc dạo chơi. Singo bất giác đi theo
họ.
Những cây lớn trồng ven đường lúc đầu ông đã tưởng là thông, nhưng
sau mới vỡ lẽ ra là giống tùng trên núi Hymalaya. Hồi đến dự cuộc triển
lãm chó được Hội bảo vệ động vật tổ chức nhằm mục đích từ thiện ở đây,
ông đã hết sức thán phục con đường hai bên có trồng giống cây đó.
Singo tưởng mình đến sớm, nhưng khi ông thong thả đến bên bờ chiếc
hố nhỏ thì đã thấy Kikuco đang ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây
gbinco. Nhìn thấy ông, cô đứng lên và cúi đầu.
- Con đến sớm thật đấy! - Singo nhìn đồng hồ nói. - Còn mười lăm phút
nữa mới tới giờ hẹn.
- Thấy ba gọi lại con mừng quá nên chạy ra khỏi nhà luôn. - Kikuco nói
láu táu và hào hển. - Con không thể tả được là con mừng đến thế nào!
Cô xin lỗi về việc tự ý bỏ về nhà cha mẹ. Singo bối rối và khẽ khàng
hỏi:
- Con đã có thể trở về Kamakura được chưa?
- Được rồi ạ! - Kikuco đáp với vẻ sẵn sàng. - Con đang trông giờ trở về
đây.
- Suychi có đến thăm con chứ?