- Con biết không, chưa bao giờ ba đốn bớt cành anh đào đi cả. Ba thích
nó thế nào thì cứ như thế.
- Cây đó có những cành nở đầy hoa. Tháng trước, ba con mình đã ngồi
nghe tiếng chuông chùa vào dịp hoa đào nở, ba còn nhớ không?
- Con lại còn nhớ được cả những chuyện như vậy... Thật là quý hóa!
- Xin ba đừng nói thế! Con sẽ không bao giờ quên được đâu, cả chuyện
nghe chim Ó kêu nữa.
Khoảng xanh mênh mông của vườn cây đã làm tâm hồn Singo tràn ngập
một thứ cảm giác được tự do hoàn toàn.
- Một nơi thoáng đãng làm sao! Dường như chúng ta không phải đang ở
Nhật ấy... Ba không hề nghĩ rằng ở giữa Tokyo mà lại có một vườn cây như
thế này. - Singo thán phục nói, mắt vẫn không rời khoảng xanh bất tận kéo
dài mãi về phía xa.
- Ở đây việc phối cảnh được đầu tư rất nhiều, vì thế nhìn nó có vẻ rộng
lớn hơn trên thực tế. - Kikuco giải thích.
Khi còn là học sinh cô thường đến công viên này và giáo viên đã giảng
cho cô biết rằng khoảng trống lớn có trồng cây rải rác đây đó ở đây được
kiến trúc theo kiểu của Anh.
Công viên hôm nay có ít người mà đa phần là những cặp thanh niên
nam nữ. Singo ngạc nhiên nhận thấy nơi này thực sự là một thiên đường
cho những người đang yêu và ông cảm thấy mình đến không đúng chỗ. Có
lẽ là ở đây tuổi trẻ cảm thấy thực sự được giải phóng.
Singo cố tránh xa những cặp uyên ương, mặc dù chẳng có ai để ý đến
ông. Thực sự Kikuco đang nghĩ gì? Ông chỉ là một ông già đang dẫn con