- Tôi mắng nó ấy ư? - Yasuco rạng rỡ lên vì vui sướng. - Sao tôi lại
mắng nó khi chính chúng ta có lỗi với nó nhỉ?
Với cả nhà, Singo đã chỉ nói là ông có điện đàm với Kikuco thôi, còn
việc gặp gỡ trong công viên không được ông nhắc tới.
Bà Yasuco tiễn ông ra cổng và bảo:
- Ông có ảnh hưởng lớn đối với con dâu và điều đó thật đáng quý.
Ayco đến tìm Singo ở chỗ làm việc sau khi ông tới được một lát.
- Chà, cô đẹp ra nhiều quát - Singo mềm nở chào đón. - Cô lại còn đem
hoa tặng tôi nữa chứ!
Ayco lại bên bàn ông và dùng ngón tay viết lên mặt bàn: "Ngài hãy bảo
cô thư ký ra ngoài".
- Sao kia? - Singo hơi ngạc nhiên, song ông vẫn yêu cầu Natsuco ra
ngoài để ông nói chuyện riêng với khách.
- Tôi rất tiếc vì hôm qua không đến được. - Ayco nói khi còn lại hai
người. Giọng nói căng thẳng của cô khiến Singo lo ngại. - Mong ngài bỏ lỗi
cho!
- Được rồi, được rồi. Nhưng cô ngồi xuống đã.
- Cám ơn. - Ayco ngồi xuống, đầu cúi gằm.
- Vì tôi mà cô đi làm trễ mất.
- Không sao đâu ạ! - Cô ta khẽ đáp và nhìn vào mắt Singo. Sau đó cô
thở dài nặng nề như thể sắp bật khóc. - Tôi vào chuyện luôn chứ ạ? Tôi
thấy hình như mình sắp nổ tung ra ấy... Có lẽ tại thần kinh tôi không chịu
đựng nổi.