Ông già ấy Muốn quên mối tình đi.
Mưa mùa thu lất phất.
Và ông lại càng buồn hơn nữa.
Kể từ khi con trai ông có nhân tình, quan hệ vợ chồng của anh ta trở nên
chín muồi hơn. Còn khi Kikuco đi phá thai, thì nó lại trở nên nồng nàn và
âu yếm. Trong cái đêm có bão lớn, Kikuco đã tỏ ra dịu dàng mơn trớn hơn
bao giờ hết; còn trong đêm mà Suychi say khướt bò về thì cô lại cao thượng
hơn bất cứ lúc nào.
Kikuco có đau khổ thực không, hay chỉ tại cô ngốc nghếch? Cô có tính
đến tất cả những chuyện ấy không. Hay cô chẳng nhận thấy gì và để mặc
cho sóng gió của cuộc đời đưa đẩy mà vẫn hiến dâng bản thân mình với tất
cả sự ngây thơ, cho những phép lạ của tự nhiên?
Cô đã phản kháng thông qua việc từ chối sinh con và bỏ trốn về nhà cha
mẹ, song cùng với điều đó cô đã để lộ ra mình cô đơn biết chừng nào. Vài
ngày sau cô đã trở lại và lại càng gắn bó hơn với Suychi. Dường như cô cầu
xin sự tha thứ cho một tội lỗi nào đó, dường như cô đang ra sức chữa lành
một vết thương.
Singo chẳng thích thú gì những chuyện đó, nhưng ông nghĩ biết đâu nó
lại chẳng là tốt? Thậm chí ông còn cho rằng chuyện ngoại tình của Suychi
tự nó sẽ tắt đi mà chẳng cần đến sự can thiệp của ông.
Sáng ra, Singo trở dậy mệt mỏi bơ phờ. Ông đi làm sớm cùng với
Suychi, vì ông không có đủ can đảm để nhìn Kikuco.
Khi đang ở trên tàu ông bỗng hỏi Suychi:
- Anh có giết người trong chiến tranh không?