- Anh nghĩ như vậy à? - Bạn ông đáp lại. - Tôi đã ngắm nó suốt thời kỳ
chiến tranh. Quả là con chim khó ưa thật, nhưng trong phong thái của nó có
cái gì đấy thật bình thản. Nếu như người ta cần tự vấn vì những nguyên
nhân đã khiến Catzan tự vẫn, thì tôi với anh đã chấm dứt cuộc đời không
biết mấy lần rồi... Phải, tất cả là ở chỗ thời buổi mà người ta đang sống.
- Và chúng ta cũng đã đợi bình minh đến, phải không?
"Hẳn là trong cái đêm mưa gió này, con quạ vẫn được treo trong phòng
khách của ông ta", Singo thầm nghĩ. Ông băn khoăn tự hỏi liệu lũ quạ và
chim Ó "của nhà ông" giờ này đang ẩn náu ở đâu?
4
Sau giấc mơ thứ hai, Singo không ngủ lại được nữa. Ông nằm thao thức
đợi trời sáng. Nhưng không phải với sự kiên nhẫn bền bỉ của con quạ trong
tranh của Catzan.
Dù người đàn bà trong mơ là ai thì trái tim ông cũng không hề rung
động. Mà điều đó mới thật là đáng buồn biết bao nhiêu.
Đàn bà đã bước ra khỏi đời ông kể từ lúc có chiến tranh và không bao
giờ quay lại nữa. Lúc ấy ông vẫn chưa già, nhưng đã quen với cách sống
như vậy. Điều mà chiến tranh đã giết chết, không bao giờ hồi sinh lại nữa.
Ngay cả cách suy nghĩ của Singo cũng giữ theo nếp nghĩ mà chiến tranh đã
tạo ra, nghĩa là gò bó trong khuôn khổ của sự khôn ngoan thận trọng.
Singo không hiểu tại sao mình không thể yêu Kikuco trong mơ. Việc gì
mà ông phải sợ hãi và xấu hổ bởi những giấc mơ của riêng mình? Mà việc
ông yêu cô ngay cả những lúc không ngủ mơ cũng có phải là tội lỗi không
đã chứ? Ông muốn nhìn sự việc từ khía cạnh đó.
Thế rồi ông nhớ đến một khổ thơ ba câu của Buxoon: