muốn được yêu Kikuco, một Kikuco trinh bạch thuở vẫn còn con gái.
Cái ý muốn nằm ngoài ý thức bị dồn nén mãi và méo mó đi ấy đã biến
thành một dạng khó tiếp thu như vậy ở trong mơ. "Ngay cả trong giấc mơ
ta cũng cố giấu giếm nó để đánh lừa bản thân mình", Singo thầm nghĩ.
Chỉ có điều là tại sao ông lại biến người đàn bà trong mơ thành em gái
người bạn của Suychi mà trước đây anh ta suýt cầu hôn, tại sao ông lại làm
cô ta thành ra hư ảo như vậy? Có thể vì ông đã quá sợ rằng hóa ra đấy lại là
Kikuco chăng?
"Đó chỉ là một giấc mơ thôi và chẳng là cái gì hết! Cả bộ râu được coi là
tài sản quốc gia kia cũng vậy. Vả lại ta không tin chuyện mộng mị", Singo
tự nhủ và đưa tay lên vuốt mặt. Người ông đẫm mồ hôi tuy giấc mơ thật
lạnh lẽo. Ngoài trời mưa xối xả và gió quất ào ào vào tường nhà. Hơi ẩm
dường như thấm qua nền nhà vào bên trong.
Singo nhớ đến một bức tranh mực tàu của Catzan mà ông được xem
cách đó mấy hôm ở nhà một người bạn. Cảnh trong tranh là một con quạ
đậu trên ngọn một cây trơ trụi và bên cạnh có hàng chữ đề:
Con quạ đơn độc Trong buổi bình minh Cơn mưa đầu tiên của mùa hè
Khổ thơ đề đã giúp Singo hiểu được ý nghĩa của bức tranh cũng như tình
cảm của họa sĩ. Đậu trên ngọn cây trơ trụi, nhoi mình trong mưa gió, con
quạ đợi bình minh đến.
Về tác giả của bức tranh Singo chỉ biết được rằng ông ta đã sa sút đến
cùng cực và đã tự vẫn, còn bức tranh thì thể hiện tâm trạng của ông ta trong
một thời điểm nào đó.
- Một con chim thật gợi cảm và hết sức kiên nhẫn, song cũng hơi khó ưa
một chút. - Singo đã bình phẩm như vậy với người bạn, chủ nhân của bức
tranh.